
Mỗi năm một lần, tháng Bảy (âm lịch) hằng năm là dịp Vu lan, ngày mà con cháu trong gia đình tri ân suy nghĩ về Cha Mẹ, Ông Bà, thân bằng quyến thuộc của mình nhiều hơn.
Tình cảm ấy trong ngày lễ vu lan được thể hiện bằng những bông hồng cài lên áo, màu đỏ cho những ai còn Cha Mẹ, màu hồng cho những người chỉ còn Mẹ hoặc còn Cha và buồn tủi nhất là những bông hoa trắng dành cho người không còn Cha cũng như Mẹ, hai đấng sinh thành đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng chăm sóc, bảo ban khi ta còn khờ dại đến ngày trưởng thành.
Mỗi người chúng ta trong thế gian này, ai cũng có người Cha, người Mẹ, người yêu thương chăm sóc là điều quá đỗi hạnh phúc. Cha là người "gánh núi Thái Sơn", cho con kiến thức, nghị lực để có thêm tư lương vào đời; Mẹ là người mang "Nghĩa như nước trong nguồn chảy ra", yêu thương con hết mực, trao con tình thương bao dung; vậy nên hãy luôn yêu thương lấy những người đã dành gần như cả cuộc sống của bản thân mà trao cho máu mủ của mình.
Còn nhỏ, Cha Mẹ lo cho con mọi sự vì muốn cho con bằng bạn bằng bè không bị thua kém phải xấu hổ. Thế nhưng vì sự nông nổi của tuổi mới lớn, vì sự ganh đua hơn thua với bạn bè, con làm khổ Cha khổ Mẹ. Vậy mà con không biết gì, vẫn luôn mãi đắm chìm trong sự hơn thua, bướng bỉnh, cái tôi to lớn của bản thân mà bỏ quên đi sự yêu thương vẫn còn đó của cha mẹ.
Tình thương ấy không bất cứ điều gì mà con làm lại có thể sánh được hay trả được, cho đến trăm ngàn ức kiếp con cũng không thể trả hết công ơn Cha Mẹ trao cho máu mủ ruột thịt của mình. Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh như chong chóng, sức khỏe Cha Mẹ không còn như ngày xưa nữa, yếu dần yếu dần, và rồi con cũng phải trở thành Cha thành Mẹ, rồi cũng sẽ trải qua những cảm giác, cảm xúc của Cha Mẹ. Và rồi sẽ dần quên đi bóng dáng của bậc sinh thành mà đắm mình trong sự lôi kéo của dòng đời.
Những năm qua, đại dịch COVID-19 đã để lại những mất mát không gì có thể bù đắp. Hàng triệu người trên thế giới đã phải tiễn đưa người thân yêu của mình, có những người con mất Cha, mất Mẹ; có những gia đình mãi mãi thiếu đi một người thân trong những bữa cơm, những ngày đoàn tụ. Nỗi đau ấy rồi có thể lắng xuống theo thời gian, nhưng sự trống vắng và thương nhớ vẫn còn ở lại trong lòng những người ở lại.
Bởi vậy, khi chúng ta vẫn còn may mắn được có Cha, có Mẹ, có anh chị em và những người thân yêu bên cạnh, hãy biết trân trọng từng phút giây được ở bên nhau, hãy yêu thương, quan tâm và sẻ chia nhiều hơn. Bởi cuộc đời là vô thường, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, và đôi khi điều chúng ta tưởng rằng sẽ còn mãi lại có thể trở thành một nỗi nhớ suốt đời.
Còn Cha, còn Mẹ, còn người thân bên cạnh là một phước lành. Xin hãy biết trân quý khi vẫn còn có thể yêu thương, còn có thể nắm lấy bàn tay nhau và nói một lời yêu thương. Đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời chính là những người ta từng có bên mình.
Con mong Cha và Mẹ sẽ luôn sống vui, sống khỏe để luôn hướng đi cho chúng con những con đường và giúp chúng con bồi đắp thêm những hành trang trong cuộc sống.
Thiện Minh