An lạc hạnh
Niềm vui tạo ở nơi mình /Hằng ngày giữ lễ như in thoát phiền /Bình an vẹn tánh hồn nhiên /Kính trên nhường dưới câu hiền chớ vơi /Thế gian mười khóc một cười
Niềm vui tạo ở nơi mình /Hằng ngày giữ lễ như in thoát phiền /Bình an vẹn tánh hồn nhiên /Kính trên nhường dưới câu hiền chớ vơi /Thế gian mười khóc một cười
Tôi từ miền núi xa xăm/Không nghe sóng vỗ mà đăm đăm buồn/Bốn em không nỡ tay buông/Đồng sanh đồng tử lệ tuôn biển này
Mình hãy nhìn lại mình xem/Tâm mình thoát tục như sen hay bùn ?/Cuộc đời luôn có cát hung/Tâm mình chuyển hóa mới mong độ người.
Phật là ánh sáng mặt trời/Chiếu soi tăm tối cuộc đời chúng sanh/Dạy ta điều thiện việc lành
Cho con có nụ cười hiền/Cho con gương mặt chất thiền chân quê/Cho con không chửi không thề/Cho con ham học không mê mãi đùa
Bên nhau niệm Phật thiết tha/Nhân gian tịnh độ một màu liên hoa/Bùn nhơ mà chẳng hôi tanh/Đem phơi phiền não tháng ngày tịnh thanh
Đây là hình ảnh rất thiêng liêng và cao quý đối với người Phật tử, vì đây là lúc thái tử Siddhartta Gautama đã tìm ra được đạo lớn sau 49 ngày thiền định miên mật dưới gốc cây Bồ Đề...
Tim này ai cấu mà đau/Sông xa nguồn cội lạc nhau mất rồi/Những lời chúc tụng lên ngôi[*]/Vô tâm quên lãng bồi hồi núi sông
Đến ngày Phật đản của tôi/Dửng dưng quên lãng không lời hỏi thăm/Thế Tôn mặt đẹp trăng rằm/Từ bi vượt hẳn sông Hằng ngàn năm/Sao không lời chúc hỏi thăm
Đạo Phật đạo của từ bi/Đạo mình không giữ vui gì vô tâm/No-en cây thông âm thầm/Len vào tận chốn xa xăm dân tình/Để một ngày bỗng giật mình
Khỏe mạnh đừng ỷ lại/Bịnh tật phải lạc quan/Giàu có chớ nghênh ngang/Nghèo thiếu đừng mặc cảm
Con đừng quán nét lê la/Đắm mê ảo hóa sa đà ngày đêm/Cầu cha giấc ngủ êm đềm/Cầu mẹ vui sống thêm lên tháng ngày...
Khi chúng ta nhìn thấy ai đó gieo hạt dưa thì biết rằng sẽ cho họ quả ngọt, hoặc nếu họ gieo hạt ớt thì dù chưa đến kỳ nhưng cũng sẽ biết người đó chuẩn bị thu về quả cay, ngay tự thân ta tạo ra kết quả cũng không ngoại lệ !
Ngoại tôi tuổi thọ cõi đời/Tám mươi năm lẻ sống thời cháu con/Ngoại có nụ cười thật giòn Dáng nghiêm ngồi vững không còn sân si.
Mai này cuộc thế vô thường/Trả thiên nhiên lại lên đường viễn du/Ráng chiều pha chút sương mù/Dệt tranh vân cẩu tạ từ hiện sinh
Dã quỳ vàng rực núi đồng/Tâm này cảnh ấy ước mong hòa hài...
Từ bi con chọn con đường/Lợi danh hư ảo vô thường buông thôi/Chuyện đời như áng mây trôi/Giọt sương trên lá mộng đời phôi pha.
Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017. Tại xã Chư Đăng Ya, huyện ChưPah tỉnh Gia Lai, tổ chức lễ hội Hoa Dã Quỳ tại núi lửa Chư Đăng Ya. Lễ hội diễn ra gần khu núi Một cách chùa Bửu Minh khoảng 6-7 km. Bài thơ Hoa Dã Quỳ là một đóng góp chung và c