Cư sĩ Trí Không, tác giả Phật Học Toàn Thư, viên tịch ở tuổi 92
Cư sĩ, Giáo thọ sư, nhà nghiên cứu Phật học Trí Không, người dành nhiều năm cho công tác giảng dạy và biên soạn tài liệu Phật học, đã qua đời ngày 17/8/2026, hưởng thọ 92 tuổi.
Cư sĩ, Giáo thọ sư, nhà nghiên cứu Phật học Trí Không, người dành nhiều năm cho công tác giảng dạy và biên soạn tài liệu Phật học, đã qua đời ngày 17/8/2026, hưởng thọ 92 tuổi.
Ngày 14-8-2026, trong chuyến trở về Việt Nam với lịch trình Phật sự, thuyết giảng và tổ chức các khóa tu tại nhiều địa phương trên cả ba miền, Thượng tọa Thích Tánh Tuệ cùng chư Tăng và các thành viên Tăng đoàn “Theo Dấu Như Lai” đã dành thời gian về
Thiền Minh Sát (Vipassana) là phương pháp tu tập dựa trên sự tỉnh thức và quan sát rõ ràng những gì đang diễn ra nơi thân và tâm. Người hành thiền không cố thay đổi hơi thở hay ngăn chặn các hiện tượng khởi lên, mà chỉ nhận biết chúng rồi trở về với
Tứ Niệm Xứ là phương pháp tu tập gồm Quán Thân, Quán Thọ, Quán Tâm và Quán Pháp. Người Phật tử có thể ứng dụng giáo lý này ngay trong đời sống hằng ngày để nuôi dưỡng sự tỉnh thức, bình an và giảm bớt những bám chấp, lo âu.
Mùa Vu Lan là khoảng lặng để người con Phật trở về với lòng biết ơn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tự nhắc mình hãy yêu thương, phụng dưỡng khi vẫn còn cơ hội.
Mùa Vu Lan, khi trên ngực áo mỗi người là một đóa hoa hồng, có người lặng lẽ nhận đóa hoa trắng để rồi thấm thía nỗi đau mất cha, mất mẹ.
Nghiệp thức được nhìn nhận là sự tích lũy của những hạt giống thiện và bất thiện trong tạng thức. Suy nghĩ, cảm xúc đến trạng thái tâm thức, tất cả đều tạo nên những tần số dao động khác nhau và tác động đến đời sống của con người.
Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống hiếu đạo. Dưới ánh sáng Phật pháp, tinh thần tri ân, báo ân được thể hiện bằng sự tu dưỡng, chuyển hóa bản thân và những hành động thiết thực đối với cha
Mùa Vu Lan về, giữa muôn điều suy tư, thiết nghĩ không gì lớn lao hơn công ơn sanh thành và không gì quý giá hơn khi cha mẹ vẫn còn bên ta. Từ nhận thức ấy, câu chuyện về hiếu hạnh xin được bắt đầu từ chính những điều bình thường nhất.
Lễ Vu Lan là dịp tôn vinh lòng hiếu thảo, nhắc mỗi người biết trân trọng công ơn sinh thành và thực hành tri ân, báo ân bằng những việc làm thiết thực. Theo Kinh tạng Nikāya, tinh thần Vu Lan không chỉ dừng ở phụng dưỡng cha mẹ mà còn hướng đến việc
Hoa văn chữ Thọ là một trong những biểu tượng quen thuộc trong kiến trúc đình, chùa, nhà thờ họ và nhà cổ Việt Nam. Không chỉ mang giá trị trang trí mà còn gửi gắm ước vọng về sức khỏe, trường thọ, bình an, phúc lành và sự bền vững qua nhiều thế hệ.
Từ bi không nằm ở những lời nói hay cách phô diễn bên ngoài, mà trước hết phải được nuôi dưỡng từ trong suy nghĩ và thể hiện qua cách ứng xử hằng ngày.
Theo Phật giáo Nguyên thủy (Theravada), tụng kinh, cầu nguyện hay hồi hướng công đức cho người đã khuất cần được hiểu trên nền tảng luật Nhân quả (Kamma/Nghiệp).
Khi biết chú tâm vào từng hành động, từng cảm xúc và từng ý niệm khởi sinh, mỗi người sẽ từng bước chuyển hóa thân tâm, nuôi dưỡng trí tuệ và mở ra con đường an lạc, tỉnh thức theo tinh thần thiền quán Vipassana.
Đại lão Thiền sư Thích Chánh Thành (1872-1949), thường được tôn xưng là Tổ Vạn An, là một trong những bậc cao tăng thạc đức, bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Suốt cuộc đời tu hành và phụng sự, Ngài
Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026–2031 đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đảm nhiệm ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đồng thời suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 39 thành viên do Thượn
Sáng 2/8/2026 (20/6/Bính Ngọ), Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành tựu viên mãn với nhiều quyết nghị quan trọng. Đại hội suy tôn Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GH
Pháp duyên khởi, tái sanh không phải là sự tiếp nối của hạnh phúc mà là sự tiếp nối của già, bệnh, chết cùng mọi khổ đau trong luân hồi.Người học Phật hiểu rõ vai trò của nghiệp, tham ái và vô minh trong chuỗi nhân quả, từ đó nhận ra con đường chấm d
Vào thời khắc Bồ tát đản sanh đã xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ diệu chưa từng có. Mỗi hiện tượng đều mang một ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, báo trước sự thành tựu viên mãn của Đức Phật và sự khai mở con đường giải thoát cho muôn loài.
Theo Vi Diệu Pháp, sắc pháp có bốn nguồn gốc hình thành gồm nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Hiểu rõ bốn nguồn gốc của sắc giúp hành giả quán sát thân tâm đúng như thực tướng, làm nền tảng cho thiền Tứ đại, thiền Minh sát và con đường hướng đến Ni