Chắc hẳn mọi người còn nhớ câu chuyện trong Phật môn. Khi còn là một cô gái ăn xin nghèo khó, với tất cả tấm lòng thành của mình, nhân dịp trai tăng cô cúng dường đồng tiền duy nhất cô xin được ngày hôm đó mà cô được đích thân vị trụ trì chùa ra đón tiếp. Nhờ phước báu cúng dường chỉ một đồng tiền bằng cả tấm chân tình đó mà cô được làm hoàng hậu. Nhưng khi hoàng hậu chở hàng xe đồ đến cúng dường chính ngôi chùa ngày trước cô đã cúng dường đồng tiền duy nhất của mình thì lại chỉ được vị tri sự ra tiếp còn vị trụ trì thì lánh mặt. Khi được hỏi về sự khác biệt trong cách đón tiếp này thì hoàng hậu mới biết khi xưa cô được đích thân vị trụ trì đón tiếp là vì cô không những đã cúng dường đồng tiền duy nhất giúp cô có cái ăn mà còn cúng dường bằng cả tấm lòng thành nên đã cảm động đến chư Phật. Còn khi cô đã làm hoàng hậu, được hưởng sự giàu sang sung sướng thì của cải mà cô có được là do mồ hôi nước mắt của người dân mà có và cô lại cúng dường với tâm ngã mạn (mình là hoàng hậu) nên phước báu của cô bị tổn giảm.

Giờ mình sẽ điểm lại 2 công tác từ thiện của Phật giáo mà chính bản thân mình đã trải nghiệm.
Đến chùa mua chim phóng sinh là từ thiện chứ gì? Kinh sách dạy rằng, khi phóng sinh là ta tăng trưởng từ tâm, phước báu là ta không bao giờ gặp cảnh giam cầm, tù tội chứ gì? Đúng quá rồi. Nhưng người viết bài này đã chứng kiến cảnh những chú chim đập chấp chới đôi cánh một cách mỏi mệt vì đã bay loạn xạ quá nhiều trong lồng khi được mở cửa lồng và nhìn lên mấy cái cây quanh chùa thấy những dụng cụ lạ lùng mà ban đầu mình cứ tưởng tổ chim sau mới biết đó là bẫy chim. Vậy là hành động từ thiện đã tiếp tay cho một chuỗi những hành động bất thiện: bắt, bẫy và bán chim phục vụ nhu cầu phóng sinh của những người thích cầu phước. Từ đó, dù có thương các em ấy đến mấy, mình cũng không dám mua để phóng sinh, trừ phi cây rừng trên nhà mình lên xanh tốt, mình sẽ chở các em ấy lên đó và trả tự do đúng nghĩa cho các em.
In kinh, ấn tống kinh là công tác từ thiện không ai phủ nhận. Người ấn tống còn được giảng giải về kết quả tốt đẹp của việc mình làm. Nhưng cái phản cảm là đây: In kinh kèm thêm hình ảnh của người in kinh. Ngay khi bạn mình gửi cho mình bản Đại Bi Chú in rất đẹp và trang trọng với hình lá bồ đề mình đã rất cảm phục và cám ơn vị thí chủ đã phát tâm ấn tống xuất bản phẩm đẹp thế này. Thế nhưng, lật mặt sau ra thì khuôn mặt với cái miệng hơi méo của thí chủ ấy hiện ra mình bị … dội ngược liền. Vì đó là hình ảnh của một vị thầy tu với những dòng thơ tự sự mà mình … không tiêu hóa nổi. Từ khuôn mặt cho đến những dòng thơ đều thể hiện sự cao ngạo, rất tự đắc về bản thân mình của một bậc tu hành. Phật Tổ của con ơi! Con của người, học giáo pháp của người mà tâm ngã mạn còn cao ngất vầy sao? Trách sao mà không nảy nòi ra những “Đọa sư Duy Tuệ”, những “Vô thượng Sư biển bẩn”, còn vị thầy tu này thì xưng là “Chứng minh đạo sư” của cái câu lạc bộ thích nhiều thứ nào đấy. Sau này mình còn được biết là vị chứng minh đạo sư này còn tổ chức khá nhiều sự kiện rầm rộ và hứng cũng không ít đá của dư luận vì kết quả đầu voi đuôi chuột của những sự kiện đó. Cái việc từ thiện của vị này phải gọi chính xác là MÊ TÂM LÀM PHƯỚC – làm phước bằng tâm mê. Không biết cái câu lạc bộ được dẫn dắt bởi vị đạo sư còn mê tâm và ngã mạn còn cao ngất này sẽ đi đâu, về đâu, hay lại sẽ tạo ra một nhóm những kẻ u mê mới với một đạo mới?
Trên đây mới chỉ là 2 chuyện mà người viết đã trải nghiệm. Còn rất nhiều những công tác từ thiện được đăng tải tràn lan trên mạng nữa mà kết quả là … bài viết này ra đời.
Sẽ có người, nhất là quý vị Phật tử nghĩ rằng mình đang chỉ trích Phật giáo. Mình chỉ vì thấy công tác từ thiện không đúng với giáo pháp của Đức Phật Bổn Sư nên cũng chỉ dám nêu thực trạng để mọi người cân nhắc trong việc làm từ thiện của mình, nhất là các quý thầy, quý sư cô trên mạng xã hội. Nên chăng để Phật tử hoặc gia đình Phật tử phụ trách công việc từ thiện này để các quý thầy, quý sư cô lo chuyên sâu tu tập? Nếu phát tâm từ thiện mà chưa thoát khỏi tứ tướng: Ngã (ta), Nhân (người), chúng sanh (khởi niệm), thọ giả (cảm xúc yêu hoặc ghét) thì đôi khi với người tu còn làm sụt giảm công đức tuy phước đức vẫn được bồi đắp.