Đức Phật nói về Niết-bàn như thế nào?
Đức Như Lai giáng sanh trong Diêm Phù Đề. Hoặc thị hiện Niết Bàn, chúng sanh cho rằng Đức Như Lai nhập Niết Bàn.
;
Đức Như Lai giáng sanh trong Diêm Phù Đề. Hoặc thị hiện Niết Bàn, chúng sanh cho rằng Đức Như Lai nhập Niết Bàn.
Niết Bàn là trạng thái tịch tĩnh, an nhiên, vắng lặng, không còn sanh ra (cái hỷ lạc) không diệt mất đi (cái khổ đau), như mặt trăng chưa bao giờ mọc, chưa bao giờ lặn, không bao giờ tròn và cũng chưa bao giờ khuyết.
Nhân tưởng nhớ ngày Phật nhập Niết bàn, Người đã có công khởi sinh một nền tảng tư tưởng Phật giáo thâm diệu cho nhân loại, chúng ta hãy cùng thành kính tìm hiểu giai đoạn và ý nghĩa của ngày Lễ kỷ niệm này.
Niết Bàn là một trạng thái tâm hết tham, sân, si, không còn dục, không còn ác pháp; tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ; tâm thanh thản an, lạc và vô sự.
Người xuất gia không vướng bờ bên này, cũng không vướng bờ bên kia ( thích bỉ vô bỉ, 適 彼 無 彼[3]); không phân biệt đây là cõi Ta Bà ráng trả nợ, bên kia là cõi Cực Lạc ráng đến.
Tâm an thì họa trở thành phúc, ngu trở thành trí, khổ đau phiền muộn trở thành an lạc hạnh phúc. Tâm khôngan thì họa khổ đau sẽ làm cho thân dễ bị nghiêng ngã..
Vì căn tánh của chúng sinh có khác nên lại có vô lượng pháp môn tu để nhiếp phục. Đức Phật thuyết pháp độ sinh là quán theo căn trí của họ mà ban pháp, vì vậy mà pháp cũng sẽ theo đó mà có trăm sai vạn biệt, pháp này thì thích hợp trị lành vọng tưởng
Mê lầm chấp ngã hết, tức là Niết Bàn. Vậy thì hỏi khi nào có Niết Bàn? Chúng ta phải đáp: Khi nào tâm “chấp ngã” hết, hoặc tham, sân, si sạch chính khi ấy tức Niết Bàn, khỏi phải hỏi đâu xa.