Từ bi – Ngọn nguồn bình an và hạnh phúc !
Từ bi như một ngọn lửa, không bùng cháy ào ạt nhưng ấm áp và bền bỉ.
;
Từ bi như một ngọn lửa, không bùng cháy ào ạt nhưng ấm áp và bền bỉ.
Khi Tăng Ni thất học, các bậc cổ đức đều khuyến khích học, nhưng hễ học hành nhiều, coi chừng rơi vô chỗ kém tu sẽ trở thành những nhà lý luận suông, những nhà nghiên cứu thôi.
Vai trò cư sĩ là một trong những hàng ngũ đệ tử của Phật, ngoài việc bản thân tu học, còn phải biết hộ pháp đúng, hộ trì Tăng Ni vững tiến, đúng hướng, an định trong sứ mệnh phụng sự chúng sanh, đưa đạo Phật trí tuệ, từ bi được tỏa sáng.
Trong kinh A Hàm và Nikaya, đức Phật khuyên người cư sĩ không nên hành sáu nghề ác, vì sáu nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật, gây khổ đau cho nhiều chúng sinh, khi bỏ báo thân này bị đọa vào ba ác đạo.
Nhân dịp năm mới (mồng 3 Tết Giáp Thìn), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời khai thị cho toàn thể chư Tăng Ni Phật tử. Hòa thượng dạy: Bình an thực sự chỉ có khi tâm thanh tịnh.
Sám hối trong Phật giáo là điều tự giác, tự nguyện và thay đổi tận gốc rễ, chứ không phải sám hối là để xóa đi lỗi cũ, mà cứ tạo thêm tội mới.
Ngồi xem lại hình ảnh hai người bạn Đạo Sư và Thiền Sư mà rúng động cả lòng, mà đau thương tận ruột, mà nghẹn lời trong cảnh kẻ ở người đi...
Đức Tăng như biển, có thể hiểu phẩm hạnh, công đức của chư Tăng lớn như biển cả. Có thể hiểu nước biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp chỉ có một vị là vị giải thoát.
Càng giữ giới càng ghét người phạm giới, ít có tâm từ bi lắm. Mình càng mong muốn lên thiên đường lại càng mong muốn kẻ khác xuống địa ngục: tu hành kiểu đó xuống địa ngục cho rồi!
Chánh Pháp của Phật là làm ích lợi cho mọi người, với kẻ ăn cướp mình cũng hóa độ nó, cũng dạy nó, cũng cải đạo nó, thấy ăn cướp đang rớt xuống địa ngục thì mình cũng phải tìm cách chặn lại, nếu nó đã rớt xuống địa ngục mà mình xuống được như Ngài Đị
Đắc Pháp là nền tảng căn bản tiến đến giải thoát. Khác nhau giữa Đắc pháp và Đắc Đạo chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc do tập khí nhiều đời được hóa giải hay không.
Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ Mạt pháp thì Phật Pháp mà ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời Mạt pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiệ
Theo sách [Tăng Sử Lược] chép “Tăng Cang (僧綱) là danh xưng của chức quan của triều đình phong tặng cho các vị cao Tăng trong Phật giáo, chưởng quản thống lãnh đạo toàn bộ Tăng Ni trong cả nước.”. Trong [Tăng Quan] chép: “Chức vụ Tăng Cang gồm có:
Trong xã hội hiện nay, còn rất nhiều người kỳ thị Phật giáo, rất nhiều người hiểu sai về Phật giáo, rất nhiều người còn xa lạ với Phật giáo, và ngay cả những người mệnh danh là Phật tử cũng không hiểu gì về Phật giáo bao nhiêu.
Người xuất gia là người quyết sống cả đời với phạm hạnh cao cả, giải thoát mình và giúp chúng sanh giải thoát. Xuất gia là lễ nghi sự trang trọng và linh thiêng. Chứ xuất gia gieo duyên chỉ vài ngày thì chỉ là hình thức xuất gia.
Phương pháp để diệt trừ lòng tham muốn này, là áp dụng theo lời Phật dạy, thực hành hạnh “thiểu dục và tri túc”.
An cư kiết hạ là truyền thống Phật giáo hiện hữu trên hai ngàn năm ở Việt Nam. Về phương diện hình thức, các trường hạ tổ chức cho Tăng Ni tập trung về an cư tại địa điểm đã quy định.
Đất Quảng Bình, thời chiến tranh, một trong những nơi của địa đầu giới tuyến, đất đai bị cày xới, nhà cửa rách nát, người dân điêu linh thống khổ. Phật giáo chỉ còn một hai ngôi chùa nhìn tưởng là am miếu.
Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo do các chư Đại Trưởng Lão kết tập lưu lại những gì Đức Phật đã thuyết giảng. Trong số những Tỳ-kheo nhiệt tâm, có năng lực, có trí nhớ lâu, có thể nhắc lại nguyên văn những gì Đức Phật đã thuyết giảng đó là Tôn giả
Ngày nay, con người ta thường hay rơi vào những quan niệm đúng sai, đẹp xấu, hay dở và miệt mài tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình, con người dường như không có lối ra và không tìm được sự đồng nhất nào bởi chính những quan niệm thuộc về yếu tố