Cây Phật pháp: Lá nhiều, quả ít
Phật giáo có thể ngày càng phong phú về văn hóa, học thuật và nghi lễ, nhưng sự phát triển về hình thức không nhất thiết đồng nghĩa với sự phát triển về hành trì và chứng ngộ.
Phật giáo có thể ngày càng phong phú về văn hóa, học thuật và nghi lễ, nhưng sự phát triển về hình thức không nhất thiết đồng nghĩa với sự phát triển về hành trì và chứng ngộ.
Hai ban thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền trong chùa cổ Bắc Bộ không chỉ mang ý nghĩa thờ tự, mà còn nhắc nhở người đến chùa về lòng tri ân, biết cội nguồn và trân trọng những người đã tạo dựng, gìn giữ và truyền trao Phật pháp.
Phật pháp vô biên, giáo pháp cũng đa hệ để thích ứng với căn cơ đa dạng của chúng sanh. Vì vậy, người học Phật cần tránh tâm lý cực đoan, cố chấp, không nên xem những gì khác với niềm tin của mình là sai trái.
Chữ hiếu là một phẩm hạnh đạo đức quan trọng trong truyền thống Đông phương. Nho giáo và Phật giáo đều đề cao lòng hiếu thảo, nhưng mỗi truyền thống có cách nhìn và phương thức thực hành khác nhau, từ hiếu với cha mẹ đến mở rộng tình thương đối với m
Trong đời sống gia đình, khi hai người cùng chí hướng nương tựa Chánh Pháp để tu tập, mối quan hệ vợ chồng không chỉ dừng lại ở tình cảm thế gian mà trở thành đôi Pháp Lữ cao quý.
Bài thơ “Mây Trắng” của Nguyễn Đức Sơn, một giấc mộng về ngày mất mẹ như llời nhắc nhở về vô thường, tình mẫu tử và của việc biết trân trọng cha mẹ khi còn hiện tiền.
Vu Lan là dịp mỗi người con dừng lại để nhìn sâu vào ân sanh thành dưỡng dục, trân trọng cha mẹ khi còn hiện hữu và tiếp nối lòng hiếu kính bằng những việc làm thiện lành khi cha mẹ đã đi xa. Hai tiếng “Cha, Mẹ” tuy ngắn mà chứa đựng cả một đời yêu t
Tứ trọng ân là lời nhắc nhở người Phật tử luôn biết tri ân cha mẹ, thầy tổ, quê hương và muôn loài. Khắc ghi và sống trọn với bốn trọng ân cũng là cách mở rộng lòng mình, nuôi dưỡng tình thương và gieo những hạt giống thiện lành trong cuộc sống.
Nghiệp thức được nhìn nhận là sự tích lũy của những hạt giống thiện và bất thiện trong tạng thức, tạo nên những tần số dao động khác nhau. Từ cảm xúc, suy nghĩ đến trạng thái tâm thức, mỗi người đều tạo ra và cộng hưởng với những nguồn năng lượng tươ
Mùa Vu Lan là khoảng lặng để người con Phật trở về với lòng biết ơn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tự nhắc mình hãy yêu thương, phụng dưỡng khi vẫn còn cơ hội.
Mùa Vu Lan, khi trên ngực áo mỗi người là một đóa hoa hồng, có người lặng lẽ nhận đóa hoa trắng để rồi thấm thía nỗi đau mất cha, mất mẹ.
Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống hiếu đạo. Dưới ánh sáng Phật pháp, tinh thần tri ân, báo ân được thể hiện bằng sự tu dưỡng, chuyển hóa bản thân và những hành động thiết thực đối với cha
Mùa Vu Lan về, giữa muôn điều suy tư, thiết nghĩ không gì lớn lao hơn công ơn sanh thành và không gì quý giá hơn khi cha mẹ vẫn còn bên ta. Từ nhận thức ấy, câu chuyện về hiếu hạnh xin được bắt đầu từ chính những điều bình thường nhất.
Lễ Vu Lan là dịp tôn vinh lòng hiếu thảo, nhắc mỗi người biết trân trọng công ơn sinh thành và thực hành tri ân, báo ân bằng những việc làm thiết thực. Theo Kinh tạng Nikāya, tinh thần Vu Lan không chỉ dừng ở phụng dưỡng cha mẹ mà còn hướng đến việc
Đại lão Thiền sư Thích Chánh Thành (1872-1949), thường được tôn xưng là Tổ Vạn An, là một trong những bậc cao tăng thạc đức, bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Suốt cuộc đời tu hành và phụng sự, Ngài
Ngũ Lực là năm sức mạnh tinh thần gồm có; Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực và Tuệ Lực, là năm sức mạnh tinh thần quan trọng trong giáo lý Đức Phật, giúp người Phật tử xây dựng nội tâm vững chắc, chuyển hóa khổ đau, nuôi dưỡng đời sống an lạc và t
Hòa thượng Bích Liên, thế danh là Nguyễn Trọng Khải, hiệu Mai Đình (Thận Thần Thị), sinh ngày 16 tháng 3 năm Bính Tý (1876), tại làng Háo Đức, phủ An Nhơn, nay là ấp Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Giới thứ tư trong Ngũ giới không chỉ dạy người Phật tử tránh nói dối mà còn hướng đến việc chuyển hóa khẩu nghiệp, thực hành Chánh ngữ và nuôi dưỡng ái ngữ trong đời sống hằng ngày. Đây là nền tảng giúp xây dựng hạnh phúc gia đình, gìn giữ uy tín cá
"Quá đường, còn gọi là Thượng đường hay Phó đường, nơi Tăng chúng đến thọ thực mà tâm không tham". Như vậy, cốt lõi của nghi thức này nằm ở thái độ tâm lý "không tham" khi tiếp xúc với thực phẩm, biến bữa ăn thành thời khóa thiền quán.
Mùa An cư Kiết hạ trở về không chỉ đánh dấu thêm một tuổi hạ của người xuất gia, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình tu học, tự quán chiếu sự trưởng thành trong đạo nghiệp và công phu tu tập.