Trong hệ thống Mười hai nhân duyên của Phật giáo, cấu trúc Duyên Khởi vận hành theo một trật tự nhân quả xuyên suốt ba đời, phản ánh toàn bộ tiến trình sinh tử và khổ đau của chúng sinh.
Trong đó, cụm ba chi phần Ái, Thủ, Hữu giữ vai trò là tâm điểm cốt lõi, là cỗ máy trung tâm duy trì

ngọn lửa luân hồi. Khởi nguyên từ Vô Minh và Hành tạo ra Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, tiến trình tâm thức tiếp đến Thọ (Cảm Thọ). Khi có Cảm Thọ (lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc), bản năng phàm phu lập tức sinh tâm phản ứng, từ đó Ái, Thủ và Hữu hình thành với những đặc tính và biểu hiện cụ thể:
Ái nghĩa là sự khát khao, thèm muốn và tham đắm triền miên của tâm thức trước các đối tượng của sáu trần. Ái bao gồm sáu loại: sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái.
Dục Ái: sự luyến ái sâu đậm đối với người thân, tài sản, danh vọng, sự thèm khát các dục lạc thế gian.
Hữu Ái: khát khao sự tồn tại vĩnh cửu của Bản Ngã.
Phi Hữu Ái: là khát khao sự không tồn tại, sự hủy diệt, sự đoạn diệt hoàn toàn của thực thể. Đây là tâm lý trốn tránh khổ đau một cách cực đoan: Khi đối diện với những nỗi thống khổ, tuyệt vọng hoặc khủng hoảng tinh thần quá lớn mà không có Trí Tuệ Giải Thoát, tâm phàm phu sinh ra sự chán ghét tột cùng đối với cuộc đời. Từ đó, họ phát sinh ra ước vọng "giá như mình không bao giờ sinh ra", hoặc "chết đi cho khuất mắt", hoặc thèm khát một trạng thái vô tri, vô giác, chìm vào hư vô vĩnh viễn để chấm dứt mọi cảm giác đau đớn.
Thủ là sự bám víu kiên cố, chấp chặt không buông xả, là sự phát triển mãnh liệt, bảo thủ và cố chấp hơn của Ái Lực khi đối diện với hoàn cảnh. Thủ bao gồm bốn hình thức chấp trước là:
Dục Thủ: bám chặt vào năm món dục lạc tài, sắc, danh, thực, thùy.
Kiến Thủ: chấp chặt vào các tà kiến, biên kiến sai lầm.
Giới Cấm Thủ: chấp vào các hình thức, quy củ, lễ lạy, khổ hạnh ngoài Chánh Pháp mà lầm tưởng là Chân Lý tối thượng.
Ngã Luận Thủ: chấp chặt vào tư tưởng có một cái Ngã linh hồn thường còn, bất biến.
Hữu là sự hiện hữu, trạng thái hình thành tiềm năng tái sinh do nghiệp lực được chính Ái và Thủ nuôi dưỡng, thúc đẩy. Hữu gồm có:
Nghiệp Hữu: những hành động thiện ác qua thân, khẩu, ý đã được huân tập thành thói quen và năng lực trong tạng thức.
Sanh Hữu: tiềm năng sinh khởi thực sự vào các cõi sống như Dục Giới, Sắc Giới, hay Vô Sắc Giới, tạo thành mảnh đất vững chắc để mầm mống sanh tử trổ quả.
Khi Ái Lực và sự Chấp Thủ này mạnh mẽ lên, nó thôi thúc Thân, Khẩu, Ý tạo tác các nghiệp lực, huân tập vào Tạng Thức, hình thành nên Hữu.
Ái là duyên sinh ra Thủ, Thủ là duyên sinh ra Hữu, và Hữu chính là mảnh đất màu mỡ để Sanh (sinh ra) và Lão Tử (già chết) trổ quả trong tương lai.
Đức Phật dạy rằng: khi phá vỡ "Ái, Thủ, Hữu" sẽ có năng lực mở tung toàn bộ vòng xích 12 Nhân Duyên, "Ái, Thủ, Hữu" chính là mắt xích quyết định tính chất "hữu vi" của dòng Tâm Thức. Các chi phần từ Vô Minh đến Thọ mang tính chất của điều kiện nền tảng, hoặc quá khứ, nhưng chính tại cửa ngõ của "Ái và Thủ", tâm thức chủ động lựa chọn bám víu hay buông xả.
Nếu không có Ái và Thủ, thì dẫu có Cảm Thọ đi chăng nữa, thì Cảm Thọ ấy cũng chỉ trôi qua như một hiện tượng khách quan, không bị bóp méo bởi Ngã Chấp và Tham Ái. Giống như một ngọn đèn đang cháy, Vô Minh và Hành là dầu cũ, Thọ là tim đèn, nhưng Ái và Thủ chính là dầu mới liên tục được rót vào, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội để tạo thành Hữu.
Khi ta dùng Tuệ Giác để cắt đứt Ái và Thủ, thì nguồn nhiên liệu bị triệt tiêu, ngọn lửa phiền não tự khắc tắt ngấm, khiến cho Hữu không thể hình thành, và hệ quả tất yếu là Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Bi, Lụy, Khổ, Ưu không còn chỗ bám víu để phát sinh.
Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng: "Này các Tỷ Kheo, do duyên Ái nên có Thủ, do duyên Thủ nên có Hữu, do duyên Hữu nên có Sanh, do duyên Sanh nên có Già, Chết, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não sinh khởi. Như vậy là tập hợp của toàn thể Khổ Uẩn này. Và này các Tỷ Kheo, do sự Ly Tham, đoạn tận hoàn toàn chính Ái ấy nên Ái diệt thì Thủ diệt, Thủ diệt nên Hữu diệt, Hữu diệt nên Sanh diệt, Sanh diệt nên Già, Chết, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não diệt. Sự đoạn tận toàn bộ Khổ Uẩn này là như vậy".
Lời dạy này xác thực nguyên lý thuận hoàn và nghịch hoàn của Duyên Khởi, khi nguyên nhân sinh khởi bị triệt tiêu từ gốc rễ Ái Dục, toàn bộ cấu trúc khổ đau sụp đổ theo chiều ngược lại.
Việc phá vỡ Ái, Thủ, Hữu không đồng nghĩa với việc tiêu diệt Cảm Xúc hay trốn tránh cuộc đời, mà là sự chuyển hóa triệt để tâm thức từ trạng thái Vô Minh bám víu sang trạng thái Tỉnh Thức, Thanh Tịnh và Xả Ly. Khi hành giả thực hành Chánh Niệm, soi sáng từng Cảm Thọ để thấy rõ tính Vô Thường của chúng, Ái Dục không có cơ hội khởi sinh, Thủ Chấp tự khắc tiêu dung, dòng nghiệp Hữu ngừng quay, mở ra con đường Giải Thoát hoàn toàn ngay trong hiện tại.
Cư sĩ: Như Lực - Phạm Ngọc Sơn