Trăm năm hư ảo
Ta đến trần gian như người lữ khách, mang đôi tay không; rồi cũng rời đi với đôi tay ấy. Danh vọng, tài sản hay địa vị, chẳng có gì mang theo được, ngoại trừ hành trang của một tâm hồn đã sống trọn vẹn.
;
Ta đến trần gian như người lữ khách, mang đôi tay không; rồi cũng rời đi với đôi tay ấy. Danh vọng, tài sản hay địa vị, chẳng có gì mang theo được, ngoại trừ hành trang của một tâm hồn đã sống trọn vẹn.
Một đời người đã bao lần khô héo/Những buồn vui hoạn nạn lẫn hơn thua/Đẩy phàm phu trong tham oán dối lừa/Lòng vỡ vụn như sóng ngoài bờ cát...
Đời người mấy mươi năm tuy dài nhưng thật là ngắn ngủi. Càng ngắn ngủi hơn vì không phải ai cũng sống đến mấy mươi. Vô thường sẽ đến với mọi người mà không bao giờ hẹn trước.