Tuổi chiều hai bóng
Gầy hao một tấm lưng còng/Nhớ đàn con thuở ẵm bồng trên tay../Đôi lần mẹ muốn... thành mây/Thương con, nấn lại cõi này ít hôm..
;
Gầy hao một tấm lưng còng/Nhớ đàn con thuở ẵm bồng trên tay../Đôi lần mẹ muốn... thành mây/Thương con, nấn lại cõi này ít hôm..
Đất vô tận Mẹ là hồn của đất/Trời bao la Mẹ là cánh chim mây/Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ/Và chim kia không xao xác lạc bầy
Bóng hình Mẹ thoáng bên mành song xưa/Tóc bay mỏng mảnh sa mưa/Chông chênh trắng tựa nửa mùa khói loang/Bóng chiều đổ giữa triền giang/Một đời Mẹ đã qua ngàn đắng cay/Nguyện cho một sớm mưa đầy...
Một đời người đã bao lần khô héo/Những buồn vui hoạn nạn lẫn hơn thua/Đẩy phàm phu trong tham oán dối lừa/Lòng vỡ vụn như sóng ngoài bờ cát...
Tại miền Nam nước Ấn Độ, có một vương quốc tên là Ma Kiệt Đà và cách kinh thành Vương Xá khoảng 3,4 cây số có một thôn trang tên là Ca Tỳ Nỏa Ca. Nơi đây thì rừng đẹp trúc cao, núi xanh sông biếc và quang cảnh thì thanh tịnh u nhàn và đây cũng chính
Đêm mồng 8 tháng 2 âm lịch, Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai vàng, vợ con, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của một hoàng tử, quyết định từ bỏ thế gian, xuất gia tu hành.
Vua A Xà Thế vốn là vị vua có tài, sau khi gây tội ngỗ nghịch nhờ Phật chuyển hóa mà nhận ra sai lầm, biết sám hối, ăn năn, làm mới lại chính mình,làm lại cuộc đời. Bằng những việc làm thiết thực Ngài đã giúp dân an cư lạc nghiệp theo tinh thần Phật
Khi còn sống phải tu hành/Trái tim hướng nẻo đất lành đừng quên,/Bản thân mình chớ nhận chìm/Xuống lòng nước thẳm, xuống miền giếng sâu/Gắng công tu tập đạo mầu...
Xuân về bỏ những được - không/An nhiên nhẹ gánh tang bồng khói sương/Trao nhau lời mến lời thương/Trọn năm hạnh phúc trên đường đạo tâm.
Tiểu ẩn cao sơn phi khả kỳ/Đại cư náo thị dã hề hy/Tuyệt trần lung lý chân thậm sự/Vô vật vô nhân vô sở vi.
Cung kính lễ bậc Thầy siêu trí tuệ/Vượt ngàn khơi sóng dữ cõi trầm luân/Để ung dung đời đạo bước song hành/Cho tất cả chúng Trung tôn của Phật/Đời của Thầy có Danh nhưng không Vọng...
Con lặng lẽ về nơi tỉnh thức/Ngồi lặng im bên mái Chùa xưa/Nghe hương khói thâm trầm sâu lắng/Nhẹ như không, đời chẳng dư thừa...
Những bài thơ, tác phẩm thi hóa của tác giả Tâm Minh - Ngô Tằng Giao phỏng theo Kinh Bách Dụ,trích dẫn trong “SAKYAMUNI’S ONE HUNDRED FABLES"
Người Phật tử trân trọng giới thiệu đến Chư tôn đức Tăng, Ni quý quý vị độc giả những bài thơ của Nhà sư Thích Thiện Tuệ, (Sư Kiệm) trụ trì chùa Hương Tích thập niên 80 trở về trước.
Rằm tháng bảy con đi chùa lễ Phật/Nương thuyền từ con lễ Mẹ mẹ ơi/Tuổi càng cao càng thấu cảm nghĩa đời/Nỗi thấm thía chi bằng con với mẹ...
Mẹ sợ những áng mây trắng đang bay. Trông kìa, con thấy chăng, xa xa những áng mây thật nhẹ...
Dưới góc nhìn của người thầy thuốc, học Phật để ứng dụng những gì cho sức khỏe con người?
Câu chuyện về Nồi cơm Nhan Hồi dạy chúng ta một bài học về cách nhìn người, nhìn vật. Đừng vội vàng đánh giá người khác chỉ qua hành động bề ngoài, đừng nhìn nhận sự việc bằng con mắt tầm thường,hãy nhìn bằng tâm, bằng sự thấu đáo.
Yêu Chú Đại Bi vì chẳng hiểu/Không gian tròn vẹn bởi xa vời/Nắng vàng mây trắng tình chung thủy/Mãi mãi bên nhau chẳng một lời/Em ngủ lá sen xanh đáy mắt...
Ni sư Thích nữ Hạnh Đoan, Ni chúng thiền viện Viên Chiếu, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật giáo, do bệnh duyên đã thuận tịch vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22-5 (4-4-Quý Mão).