Bình yên bên Phật!
Con bình an trong sự thanh thản nhiệm màu giữa lòng từ bi của Phật. Người đã giúp con gột rửa những thứ ô uế trong tâm, để con có đủ tình thương dành cho người khác. Con hạnh phúc vì đời này con đã được gặp Nguời.
Con bình an trong sự thanh thản nhiệm màu giữa lòng từ bi của Phật. Người đã giúp con gột rửa những thứ ô uế trong tâm, để con có đủ tình thương dành cho người khác. Con hạnh phúc vì đời này con đã được gặp Nguời.
Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp, rất nhiều Phật tử tại gia còn có nhiều lúng túng trong việc lễ cúng “Ông Công – Ông Táo” và đặt ra câu hỏi: nên lễ cúng hay làm gì trong ngày này cho đúng pháp và cho có lợi lạc?
Nếu tổ tiên đã tái sinh, thì mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết, con cháu thắp nhang cho ai? Câu hỏi tưởng chừng mang hàm ý tâm linh lại chạm đến một giá trị rất ý nghĩa trong đời sống hằng ngày.
Hành trình của hai chữ “tháng Chạp” là một điển hình sinh động về sự giao thoa, chuyển hóa và sáng tạo văn hóa.
Trong dòng chảy ồn ào của đời sống, hình ảnh người tu sĩ Phật giáo ngày nay thường bị soi chiếu qua những khuôn thước cứng nhắc, mang tính hấp tấp vội vàng. Từ một vài hiện tượng cá biệt, không ít người đã quy chụp cho cả số đông người xuất gia trong
Cây nêu trong ký ức tuổi nhỏ là dấu hiệu của Tết. Cây nêu trong tâm ảnh của tuổi già lại là dấu hiệu của sự dừng lại. Tôi không còn nghĩ cây nêu là để xua đuổi điều gì bên ngoài.
Bộ ảnh chắc chắn vẫn còn thiếu sót. Tôi chỉ là người yêu Phật Pháp, cố gắng học hỏi và trình bày lại theo hiểu biết hạn hẹp của bản thân. Mong mọi người xem với tâm hoan hỷ và bỏ qua những điểm chưa chuẩn xác.
Như một sớm mai, ta có thể đón bình minh nơi góc phố, với một chén trà ấm, một quyển sách hay, đồng cảm với phận người kham khổ; là ngồi yên, nghe một thời Kinh trong tiếng chuông chiều tĩnh lặng.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng kẻ thù chúng ta phải đối mặt không chỉ là những đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm, liều lĩnh mà còn là sự tha hóa, cám dỗ, "bóng tối trong chính lòng người".
Bạo lực ngôn từ cho thấy sự bất lực của nhận thức khi ngôn ngữ lý luận bị vô hiệu hóa bằng những ngôn từ trấn áp thô thiển.
Bầu trời Phước Hoa hôm nay hóa thân khối năng lượng từ hòa điểm tô cho một lịch sử khai lâm lập tự, cho một ân sư điểm xuất ra lắm Tăng tài.
Ta đến trần gian như người lữ khách, mang đôi tay không; rồi cũng rời đi với đôi tay ấy. Danh vọng, tài sản hay địa vị, chẳng có gì mang theo được, ngoại trừ hành trang của một tâm hồn đã sống trọn vẹn.
Ngũ Ấm Ma không ở đâu xa, mà ẩn trong chính cách ta nhìn nhận bản thân và người khác. Hóa giải định kiến không phải là xóa bỏ người khác, mà là giải phóng chính mình khỏi ngục tù của tự ngã.
Thời điểm ấy, Chùa Phúc Lâm gần như chỉ còn là ký ức. Hai mươi năm (1975–1996) thăng trầm, vui buồn, đổi thay, đã khiến từ cột kèo, mái chùa đến lòng người đều mỏi mệt.
Trong số những bậc Thạc đức, Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền sư là một trong những bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Một đời tận tụy với giáo dục, hoằng pháp, dịch kinh, trước tác và sống trọn với tinh thần.
Các chùa ở miền Nam, Tam quan nào cũng có kiến trúc gồm 04 trụ, trên có mái, 03 cửa ra vào. Nếu muốn xây Tam quan hoành tráng thì chỉ có thể xây theo kiến trúc Tam quan các chùa ở miền Bắc.
Theo như nhiều bình luận trên mạng xã hội thì đó còn là một thỏa thuận ngầm trong giới tài xế, người cầm vô lăng: “Nếu lỡ va chạm làm nạn nhân bị thương thì cán cho chết để đỡ rắc rối, giảm chi phí đền bù”...
Hiếu là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh.
Ngoài Nho giáo, có lẽ Thái uý Tô Hiến Thành là người am hiểu Phật giáo rất sâu sắc và cũng vì thế mà trong hành xử của ông còn phản ánh tinh thần Phật giáo sâu đậm.
Có những món nợ không bao giờ được ghi bằng giấy mực, nhưng khắc sâu trong tim những người làm con. Bài viết này là lời tri ân, để thương nhớ, để thức tỉnh, và để biết ơn… Một lời nhắc nhở trong mùa Vu Lan cho những ai còn may mắn được gọi hai tiến