Người Hy Lạp cổ đại đã tiếp cận và truyền bá đạo Phật như thế nào?
Đối với người Ấn Độ, việc người Hy Lạp tiếp nhận đạo Phật và truyền bá Phật pháp ra thế giới từ tiểu lục địa Ấn Độ là một niềm tự hào lớn.
Đối với người Ấn Độ, việc người Hy Lạp tiếp nhận đạo Phật và truyền bá Phật pháp ra thế giới từ tiểu lục địa Ấn Độ là một niềm tự hào lớn.
Thiền phái Lâm Tế truyền vào Khánh Hòa từ những ngày đầu lập tỉnh và đã trở thành nền tảng tư tưởng cho Phật giáo Khánh Hòa. Bên cạnh những đóng góp về mặt tinh thần, hướng khởi thiện tâm quần chúng, Phật giáo nói chung và Thiền phái Lâm Tế nói riêng
Đạo Phật chủ trương “duy tuệ thị nghiệp”, nghĩa là cái cốt lõi của nghiệp tu là hành giả phải khai tâm mở trí. Đó là con đường duy nhất để đi đúng chánh pháp, chỉ cần sai lạc một ly tự khắc đã rơi vào tà đạo.
Các chùa Hàm Long (Bắc Ninh); chùa Liên Phái, Nga Mi, Phúc Thông, Nga Mi, Khê Hồi, Đa Bảo (Hà Nội); chùa Long Đọi (Hà Nam) và nhiều chùa thuộc tỉnh Nam Định, Ninh Bình… là hệ thống chùa thuộc sơn môn Lâm Tế Liên Phái.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, thế danh Lâm Đình Đào, sinh năm 1932 (Nhâm Thân) tại Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình. Thân phụ là cụ ông Lâm Văn Trầm, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Nga.
Đức Phật khuyên ông Cấp Cô Độc tu Thiền tức là mong muốn người gia chủ cư sĩ này đi sâu hơn vào đạo lý giải thoát của Ngài, giảm thiểu dần các tập quán ham muốn mê đắm thế sự, thực nghiệm sâu hơn lối sống an tịnh tự nội để có được thân khỏe tâm an và
Thượng toạ thế danh là Nguyễn Văn Tâm, gia tộc đã nhiều đời sinh sống tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Một tâm hồn Giác ngộ là quay về nội tâm, buông bỏ mọi vướng bận trần tục. Để thử thách khả năng buông bỏ, hành giả chọn con đường khó nhất, thường tình gọi là khổ hạnh, đối với hành giả không xem là khổ hạnh mà là chọn lối sống tối giản của nhu cầu v
Cuộc đời và hành trạng của Hòa thượng Thích Nhật Sách trong ký ức của một số ít người còn lại thuộc hàng phụ lão năm nay đã thượng thọ ở vùng đất Thành Sen, làng Trung Tiết và Đại Tiết xưa, thuộc tỉnh Hà Tĩnh ngày nay, hình bóng Sư Hanh, vẫn luôn hiệ
Tất cả đã đi vào dĩ vãng nét hào nhoáng của Vesak; sau lễ hội đó vẫn còn tồn tại hàng vạn sách báo sẽ đi về đâu? Ai chịu trách nhiệm số thặng dư tưởng chừng vô hại?
Có người thắc mắc, người đời phải lo cho gia đình, quý thầy tu rồi sao phải bon chen làm gì? Xin đừng hỏi vì lòng tham không có lý do.
Việc an cư 90 ngày như truyền thống hiện nay đang đứng trước hai quan điểm: quan điểm đổi mới theo xu hướng hiện đại hoá và quan điểm bảo tồn truyền thống.
Nói đến nỗi buồn, dường như ai cũng đã từng trải qua trong đời sống của mình. Những nỗi buồn đến và đi, nhiều không thể đếm hết, có những nỗi buồn vì lý do rõ rệt, có những nỗi buồn không tên, có những nỗi buồn lớn lao nhưng cũng có những nỗi buồn nh
“Sư tử trùng” là loại trùng chỉ sinh ra trong thân con sư tử, ăn dần máu thịt con sư tử từ bên trong. Đức Phật dùng hình ảnh ấy để chỉ những vị xuất gia nhưng không giữ giới luật, không hộ trì chánh pháp, mà lại sống phóng túng, lạm dụng niềm tin của
Thầy của chúng tôi - HT. Thích Thiện Tâm – trụ trì chùa Phổ Minh – là một vị HT mang nhiều trọng trách của xã hội, của Giáo hội nhưng Thầy rất giản dị, chân tình với chúng tôi. Với lời giảng nhẹ nhàng, sự giảng giải cặn kẽ của Ngài giúp chúng tôi hiể
Không những việc chiêm bái xá lợi Phật, mà còn việc tôn trí những tháp thờ xá lợi Phật, cung đón xá lợi Phật, cung tiễn xá lợi Phật vv, tất cả cùng nhau tạo ra một bầu không khí lễ hội trang nghiêm đầy đạo vị và pháp vị.
Trong những ngày gần đây, hình ảnh dòng người hành hương chen chân chiêm bái xá lợi Đức Phật được lan truyền rộng rãi, tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng Phật tử Việt Nam.
Sau đây là đoạn trích liên quan đến lễ cung thỉnh trang nghiêm này từ Tích Truyện Kinh Pháp Cú , XXI Phẩm Tạp Lục.
Trong khi xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được người Việt rất quan tâm, nhiều người không biết Việt Nam cũng có hộp xá lợi được cho là của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Mỗi mùa Phật đản trở về không chỉ là dịp để tôn vinh sự ra đời của bậc Giác ngộ vĩ đại – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là dịp để cộng đồng cùng chiêm nghiệm và sống lại những giá trị nhân văn sâu sắc mà đạo Phật đã và đang mang lại cho xã hội.