Danh lợi như phù vân I 名利如浮雲
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Thời Mạt pháp là thời xa pháp, con người làm nhiều việc (xấu ác) chẳng nghĩ đến nhân quả, nên việc ác đạo trùng trùng duyên khởi: chẳng qua cũng từ cái tham lam, danh vọng, bản ngã mà ra, chứ thật tình Pháp đâu có mạt.