Quá cảnh trần gian
Quá cảnh nhân gian mượn áo người/Mặc vào ngộ nhận áo là tôi/''Áo vũ cơ hàn'' hay gấm lụa/Hẳn mốt mai về, trả lại thôi...
;
Quá cảnh nhân gian mượn áo người/Mặc vào ngộ nhận áo là tôi/''Áo vũ cơ hàn'' hay gấm lụa/Hẳn mốt mai về, trả lại thôi...
Khi đã biết chán chê, ghê sợ phiền não và luân hồi thì con người sẽ thản nhiên trước sự vật được hay mất, vui hay buồn. Khi đã nhận được lý vô thường, khổ não và vô ngã thì cũng đã hiểu rõ thân này là của mượn thì hà tất phải mến tiếc sự vật ngoài th