Tưởng nhớ Sư bà Tâm Hoa chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn
Làm người trên thế kỷ/Hoằng đạo chấn tông phong/Nụ cười luôn hoan hỷ/Thương ghét không để lòng
;
Làm người trên thế kỷ/Hoằng đạo chấn tông phong/Nụ cười luôn hoan hỷ/Thương ghét không để lòng
Trong nhà Phật, trong văn học Phật giáo thường nói Chư Phật thương chúng sinh như mẹ thương con (Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử) nhưng ít khi nghe nói chúng sinh thương Phật như con thơ thương nhớ mẹ hiền.
Thượng tọa, nhà thơ Thích Giác Tâm, là một tu sĩ Phật giáo, trụ trì chùa Bửu Minh,xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Thượng tọa Thích Thiện Minh, một vị tăng trẻ của GHPGVN, luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp: Dịch kinh,viết sách, giảng đạo, trụ trì nhiều ngôi chùa danh tiếng trong và ngoài nước, hoài bảo của người còn rất lớn.
Cứ mỗi mùa Phật đản là tôi nhớ lại hình ảnh Thầy tôi ngồi cắt tôn cho tượng Phật sơ sinh, rồi bồi giấy cứng lên tôn để vẽ đức Phật sơ sinh: Một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất, với câu nói chấn động cõi Ta Bà "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc
Tôi mơ tâm tưởng sông Hằng/Đến thăm mới thấy sông ngăn cách đời/Bờ sông hỏa táng sông trôi
Con đừng quán nét lê la/Đắm mê ảo hóa sa đà ngày đêm/Cầu cha giấc ngủ êm đềm/Cầu mẹ vui sống thêm lên tháng ngày...
Ngoại tôi tuổi thọ cõi đời/Tám mươi năm lẻ sống thời cháu con/Ngoại có nụ cười thật giòn Dáng nghiêm ngồi vững không còn sân si.
Mai này cuộc thế vô thường/Trả thiên nhiên lại lên đường viễn du/Ráng chiều pha chút sương mù/Dệt tranh vân cẩu tạ từ hiện sinh
Từ bi con chọn con đường/Lợi danh hư ảo vô thường buông thôi/Chuyện đời như áng mây trôi/Giọt sương trên lá mộng đời phôi pha.
Hà Nội nay mùa đông./Trời lành lạnh se lòng/Thầy ung dung đại hội/Vận hội mới hanh thông.
Bôn ba danh lợi cứ lãng quên/Quên đi tất cả chuyện sách đèn/Gặp nhau cứ như là xa lạ/Vội tránh mặt nhau bởi sang hèn.
Hãy nghĩ đến nhân quả và sự trả vay/Nghiệp đã tạo trăm kiếp ngàn đời không bao giờ mất/Lời Phật dạy luôn là lời chân thật/Không bao giờ lừa dối chúng sinh
Mẹ ơi nước mắt tuôn tràn/Ngày giỗ Mẹ con mơ màng xa xăm/Tình mẹ như ánh trăng rằm/Đến khi mẹ khuất trăng nằm mây che
Trong ta vạn hữu vô thường/Vẫn không cách biệt vẫn thương nhớ hoài/Trong ta là áng mây trời/Vẫn không hờ hững thả trôi bên đời.
Cõi đời sắc sắc không không/Danh hư lợi ảo còn mong nỗi gì./Sao không nuôi dưỡng từ bi
Để lại hết bao ân tình kỷ niệm/Giang sơn này từng dẫm bước chân lên/Ta Bà khổ nơi vô cùng nguy hiểm/Vẫn nhớ đôi bờ cùng với những hồ sen.
Ba tập lắng nghe lời con thủ thỉ Là bạn nhau chịu đựng những bực mình Rồi con lớn trong niềm đau ý chí Ba chiêm nghiệm mỗi ngày về lẽ tử sinh
Hương trà quanh quẩn con luôn/Sớm chiều tịch lặng hỏi buồn có không ?/Lòng con rỗng lặng mênh mông/Buồn vui đủ cả cửa Không ngại gì.