;

trần gian


Trăm năm hư ảo

Văn học - Tùy bút

Ta đến trần gian như người lữ khách, mang đôi tay không; rồi cũng rời đi với đôi tay ấy. Danh vọng, tài sản hay địa vị, chẳng có gì mang theo được, ngoại trừ hành trang của một tâm hồn đã sống trọn vẹn.