Tu mà tranh đấu, tạo bất hòa là vô trí
Không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm đá lẫn nhau, gặp mặt nhau là buông lời thị phi, xấu ác với nhau. Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này.
;
Không nên hành đạo mà lại đi đấu tranh, đấm đá lẫn nhau, gặp mặt nhau là buông lời thị phi, xấu ác với nhau. Các ngươi cần phải thành tựu hạnh này.
Kinh Về Đặc Tính Vô Ngã không dài. Bản gốc được ghi lại trong Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ sáu chỉ gắn gọn trong một trang. Bài kinh không nói đến cách thức hành thiền hay quán tưởng, mà chỉ chú trọng nhiều đến bản chất tự nhiên của cá
Do vô tình hay cố ý mà người ta xuyên tạc lời Phật dạy, kinh điển, lặp lại lời Phật, Tổ hay trình bày giáo pháp sai lệch, không đúng sự thật. Trong trường hợp cố ý, người ta sẽ diễn giải kinh pháp theo chiều hướng phục vụ mục đích riêng của mình. Xuy
Bài kinh giảng cho Girimānanda là một bài kinh ngắn thuyết giảng về phép luyện tập thiền định quan trọng, thiết thực giúp người đau ốm mượn hơi thở để trở về với chính mình, làm lắng dịu các sự đau đớn trên thân thể và mọi lo lắng trong tâm thần.
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là một đề tài thuyết giảng quen thuộc.
Nội dung đoạn Kinh văn Phật dạy các đệ tử vạn vật là vô thường, thế gian là vô thường, phải chịu quy luật sinh, trụ, dị, diệt...
Người hành trì giáo lý Phật, khi đã hiểu rõ bản chất vô thường, vô ngã, vị ấy không còn cố giữ lấy cái ngũ uẩn không thuộc về mình.
Chiều 22-11, tại TP.HCM, Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức buổi tọa đàm thẩm định về mẫu sắc phục cư sĩ Phật tử lần thứ 3.
Một hôm, đứng trên bờ sông Ganga, đức Phật nhìn thấy một khúc gỗ lớn đang trôi theo dòng nước chảy về phương Đông. Phật dạy, khúc gỗ kia nếu không bị vướng vào hai bên bờ, nếu không bị người ta vớt lên hoặc bị mục nát tan rã, thì sẽ cứ trôi như thế c
Thực trạng đáng quan tâm là tại sao pháp phục Phật giáo được bán đại trà, ai muốn mượn dùng cũng được, trong khi các tôn giáo bạn không hề có. Hiện tượng giả sư ngang nhiên công kích đạo Phật tràn lan. Dù tấm áo không làm nên thầy tu. Nhưng chẳng có
Tam Pháp Ấn là ba đặc điểm nổi bật của giáo lý đạo Phật, ba khuôn dấu của chánh pháp, là ba bản chất của thế giới hiện tượng: VÔ THƯỜNG – KHỔ và VÔ NGÃ. Ba đặc điểm này xác định tính đích thực của giáo lý Phật Đà, nhằm đảm bảo mọi sự suy tư, ngôn thu
Xưa nay bài học vô thường/Hiểu xong chợt biết mình là sương bay/Quy luật phải có đổi thay/Tâm ngu mới sáng, tâm ngây chuyển thiền
Hành pháp là con đường đưa ta thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, là việc ta phải tự mình thực hiện. Vì thế hãy cố gắng buông bỏ và học hỏi pháp. Hãy dốc mọi tâm lực vào việc tu tập thiền định. Ðừng lo âu về người thân của ta. Hiện tại họ là họ, trong
Chấp ngã là bám vào cái ta. Cái gì ta cũng đúng, cái gì ta cũng nhất, và cái gì cũng thuộc về ta. Nếu ai làm gì không phải thì ta sừng cổ lên mà cãi. Con dao, các mác trong người ta sẽ xuất hiện. Sân si lắm.
Thật ra không riêng gì Phật giáo Theravada mà hầu hết tất cả các học phái và tông phái Phật giáo khác đều thực thi phép thiền định Vipassana, bởi vì đây là phương tiện căn bản và chủ yếu nhất trong việc tu tập của toàn bộ Phật giáo nói chung, tuy rằn
Tánh Không không phải là một thứ gì đó ở bên ngoài để tìm hiểu nó, hay một lý tưởng để hướng vào đó hầu ước mong một ngày nào đó mình sẽ đạt được nó, mà là một phương tiện luyện tập mang lại cho mình một thể dạng cảm nhận trong tâm thức.
Trước nhất phải ý thức được Sự Thật về Khổ Đau như là một hình thức kết quả, sau đó thì nghĩ đến nguyên nhân đưa đến tình trạng khổ đau ấy, tức là Sự Thật về Nguồn Gốc của Khổ Đau.
Lời dạy của Đức Phật, được ghi chép lại dưới dạng Kinh, Luật, Luận. Hai ngàn sáu trăm năm đã trôi qua, bánh xe Đạo Pháp chuyển động không ngừng, dạy con người cách sống an lạc.
“Tứ Tất Đàn”, tiếng Phạn là catvari siddhanta; catvari có nghĩa là “tứ”, và siddhanta phiên âm là “Tất đàn”, có khi còn được phiên âm là “Tất Đàm”, và dịch là “Tác Thành Tựu”, có nghĩa là làm cho công việc thuyết pháp của Đức Phật được thành tựu.
Với phương châm lấy trí tuệ làm sự nghiệp, và chính nhờ vào ngọn đuốc trí tuệ của chính pháp mà hàng tứ chúng của Đức Phật luôn lấy đó làm hành trang trên con đường hoằng pháp độ sinh, sống với tinh thần vô ngã và vị tha, tiếp thu văn minh nhân loại