Nhật ký hành hương hải đảo - Đến để rồi đi
Khi rời đất liền ra biển đảo, hạnh phúc sung sướng đang tràn trề nơi chân trời mới, rồi mong từng bữa cơm canh rau với gia đình trên mâm ăn hằng bữa, lại trông chờ hạnh phúc khi cập bến yêu thương.
;
Khi rời đất liền ra biển đảo, hạnh phúc sung sướng đang tràn trề nơi chân trời mới, rồi mong từng bữa cơm canh rau với gia đình trên mâm ăn hằng bữa, lại trông chờ hạnh phúc khi cập bến yêu thương.
Những hạn chế do thiếu điều kiện mà biến người trên đảo cứ như không bình thường, thật ra họ vẫn bình thường nhưng tình cảm sinh hoạt giữa biển đảo và đất liền bị gián đoạn; cái gì đó như khô hạn.