Thế nào là thời kỳ mạt pháp trong Phật giáo?
Thời kỳ Mạt Pháp trong Phật giáo là giai đoạn mà Phật pháp suy vi, đạo đức con người sa sút, và việc tu hành chứng đạo trở nên khó khăn hơn.
;
Thời kỳ Mạt Pháp trong Phật giáo là giai đoạn mà Phật pháp suy vi, đạo đức con người sa sút, và việc tu hành chứng đạo trở nên khó khăn hơn.
Cách đây hơn 2500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn, sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ Mạt pháp thì Phật Pháp mà ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Và trong thời Mạt pháp, sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiệ
Chánh pháp cũng là duy tâm tạo, mạt pháp cũng là duy tâm tạo, “Nhất thiết” bao gồm tất cả pháp, đâu có phân biệt Chánh pháp hay mạt pháp! Do tâm của mình chấp thật thành có.
Phật ngôn ấy đã được nói ra cách đây gần ba ngàn năm nhưng giá trị minh triết của nó còn soi rọi đến tận thế kỷ văn minh ngày nay, dẫn đường cho con người biết đặt đức tin đúng chỗ, rất khoa học, hợp với chánh trí. Chỉ có đức tin ấy mới giúp ta đi tì
Chúng sanh thích danh vọng tiền tài, nhưng không muốn nhọc lòng tu hành, làm phước, cũng không nắm đươc lý nhân quả chi phối tới ba đời, không biết sung túc hiện tại là do cái nhân bố thí từ trước v.v.., nên khi ma nói “Không cần. Để ta cho cái phép
Có giáo pháp, có sự hành trì, và có người chứng đắc quả vị--đó gọi là thời kỳ Chánh Pháp, và còn được mệnh danh là thời kỳ "Thiền Định kiến cố".
Sau khi Như Lai nhập niết bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta.