Tuổi chiều hai bóng
Gầy hao một tấm lưng còng/Nhớ đàn con thuở ẵm bồng trên tay../Đôi lần mẹ muốn... thành mây/Thương con, nấn lại cõi này ít hôm..
;
Gầy hao một tấm lưng còng/Nhớ đàn con thuở ẵm bồng trên tay../Đôi lần mẹ muốn... thành mây/Thương con, nấn lại cõi này ít hôm..
Bóng hình Mẹ thoáng bên mành song xưa/Tóc bay mỏng mảnh sa mưa/Chông chênh trắng tựa nửa mùa khói loang/Bóng chiều đổ giữa triền giang/Một đời Mẹ đã qua ngàn đắng cay/Nguyện cho một sớm mưa đầy...
Mẹ sợ những áng mây trắng đang bay. Trông kìa, con thấy chăng, xa xa những áng mây thật nhẹ...
Mẹ ơi,Mặt trời có những hoàng hôn,Nhưng trái tim mẹ cho con,Mãi đỏ như mặt trời bình minh,Nơi cánh đồng sáng sớm,Đầy hơi sương...
Tôi cứ nương theo vùng tâm tưởng lan man nhớ về mẹ với những tháng năm tuổi thơ bình dị bên Người, để rồi bất chợt nhận ra rằng mẹ thì xa vắng nơi biển đời miên viễn mà tôi vẫn chỉ là gã cùng tử lang thang khắp cõi Ta Bà, mãi vẫn chẳng thể tìm được v
Thắp nhang khấn Mẹ, Mẹ có hay/Con mãi ruổi dong thế gian này/Hình bóng mẹ hiền dần xa cách/Thành tựu thế nào nghĩa chi đâu?...
Chùn chân con về với mẹ/Hóa ra mẹ đã vô thường/Núi kia mặt trời đã khuất/Lạy mẹ trăm nhớ ngàn thương.
Đêm ngủ gối đầu bên hơi thở ngai ngái trầu vôi/Con đưa đôi vai gánh gồng đời mẹ/Xin mẹ cùng đi khắp thế gian chơi
Lên đường hành đạo tha phương,Trong tâm ấp ủ tình thương Mẹ hiền.Cho dù thế sự đảo điên,Nhất tâm niệm Phật nhớ miền Lạc Bang.
Lắm lúc mẹ cũng không muốn sống làm gì/Nhưng thương cháu ăn cầm hơi nấn ná/Con cũng không cho mẹ rửa trôn thay tã.
Nhạc sĩ Nguyễn Hiệp là một nhạc sĩ của Phật giáo, gần cả một đời vẫn tận tụy với những dòng nhạc đượm chất từ bi, trí tuệ của giáo lý Phật đà. Không ồn ào, không tự lăng xê mình bằng mọi cách và và rất hòa hợp với anh em. Nhạc của Nguyễn Hiệp là
Và bây giờ mình biết mẹ đã già lắm rồi. Tám mươi mấy rồi mà. Và suốt hơn hai mươi mấy năm qua, mình biết rằng khi mưa bão ngoài trời thì mẹ luôn nơm nớp lo lắng cho mình. Mẹ già không biết làm sao chỉ tụng kinh và cầu Phật trời phù hộ cho mình thôi..