;
Có một ngày con thèm mình bé lại
Được nằm ngoan trong vòng tay mẹ ấp iu
Ngậm bầu sữa ấm giữa bao dung ngực mẹ
Cổ tích ầu ơ ru mãi lòng con
Có một ngày con thèm mình tất bật
Nấu cho mẹ những bữa cơm ngon
Xắn tay che chắn từng chỗ dột
Mái nhà êm giữa gió rét mùa Đông
Có một ngày con thấy mẹ ngồi khóc
Bầu trời đêm dày đặc những ánh sao
Ai đếm hết tháng ngày được mẹ bồng ẵm
Ai đong được những lo toan cơm áo cuộc đời
Ai thấu nổi những tâm tư của mẹ?
Thời con gái quê mùa dắt díu bầy em
Thời làm dâu giữ nếp nhà gia giáo
Thời cho con, mẹ có vui sướng gì
Có một ngày con quảy áo ra đi
Chợt dừng lại dưới bóng cây xòe tán
Bên bậu cửa, mẹ ngồi rưng rưng mắt
Dõi theo con đến cuối con đường
Có một ngày con chìm trong giấc mộng
Khóc cùng mẹ qua những đêm ròng
Có một ngày con trở về quê cũ
Đêm ngủ gối đầu bên hơi thở ngai ngái trầu vôi
Con đưa đôi vai gánh gồng đời mẹ
Xin mẹ cùng đi khắp thế gian chơi
Có một ngày, có một ngày…lo
Mẹ ơi!