Nhớ mẹ mùa Vu lan
Đất vô tận Mẹ là hồn của đất/Trời bao la Mẹ là cánh chim mây/Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ/Và chim kia không xao xác lạc bầy
;
Đất vô tận Mẹ là hồn của đất/Trời bao la Mẹ là cánh chim mây/Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ/Và chim kia không xao xác lạc bầy
Bóng hình Mẹ thoáng bên mành song xưa/Tóc bay mỏng mảnh sa mưa/Chông chênh trắng tựa nửa mùa khói loang/Bóng chiều đổ giữa triền giang/Một đời Mẹ đã qua ngàn đắng cay/Nguyện cho một sớm mưa đầy...
Con phải sống, phải ăn/Phải ngủ, phải làm việc/Thêm tủi hờn thương yêu...
Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ/Mẹ mất rồi con bé bỏng với ai?/Bao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹ/Thèm dụi đầu vào nách mẹ, ôm vai
Đêm ngủ gối đầu bên hơi thở ngai ngái trầu vôi/Con đưa đôi vai gánh gồng đời mẹ/Xin mẹ cùng đi khắp thế gian chơi
Hương trà quanh quẩn con luôn/Sớm chiều tịch lặng hỏi buồn có không ?/Lòng con rỗng lặng mênh mông/Buồn vui đủ cả cửa Không ngại gì.