;
Ngày hai mươi lăm tháng tư năm 1988. Trưa hôm đó giữa mùa nắng hạ chói chang sắc đỏ màu hoa phượng nở trước con đường dẫn vào chùa thật tươi thắm một góc trời vùng quê, rưng rưng mùa nắng hạ. Cụ bà Thích Nữ Huệ Thuần – Sa di ni Bồ Tát Giới trong chiếc Y vàng trang nghiêm, kính cẩn đảnh lễ đại chúng chư Tăng, rồi thoáng một cái trong cơn chống mặt, cụ bà an nhiên viên tịch ở tuổi 75.
Trưa hôm đó ngày… tháng… năm thân thương buồn bả đó. Tu Viện Phước Hoa mới chỉ là một thiền thất nho nhỏ trong một mái am tranh vách đất, cỏ mọc dại tràn lan, nắng xạm da người, bởi chưa một bóng cây cổ thụ tỏa bóng mát. Huynh đệ anh em lúc bấy giờ chưa tới 10 người, nhưng toàn là chúng điệu tuổi ham chơi, đi học. Vậy mà khi biết tin cụ bà ra đi, chú nào cũng buồn thiu muốn khóc và buồn man mác như cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo về, làm cho đất trời càng thêm âm u buồn ơi là buồn “ cảnh sinh ly tử biệt.”
Cụ bà Huệ Thuần ra đi ngày tháng năm đó hành trang mang theo là nụ cười hiền như hoa cỏ với những niềm vui đại hỷ, vì bà thuyết phục được toàn thể các con cháu trong gia đình, là toàn tâm, toàn ý hiến cũng mảnh đất 2000m2 cho Tam Bảo, để làm nên dáng đứng Tu Viện Phước Hoa sau này.
Hai công đất xưa, thưa vắng dấu chân người ít khi qua lại nên cỏ dại chen nhau mọc um tùm. Nhưng tâm người thanh tịnh, không tiếc không tham, chỉ biết hiến cúng, kính cầu Tam Bảo chứng minh, Tăng chúng hòa hợp, trụ xứ tòng lâm, hộ pháp già lam, xiển dương Phật Pháp. Phước Hoa Tu Viện, dòng thiền tiếp nối, truyền đăng tục diệm. Thiền Sư Thông Quả, thừa tư Phật lực, nương đức Sư Ông, thượng Thanh hạ Từ, tiếp tăng độ chúng, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cây xanh tỏa bóng, hơn ba mươi năm, trải qua thăng trầm, đường về mây trắng, gió thổi bốn mùa, cổ thụ hàng cây, đứng che bóng mát. Mặc dù Ân Sư, qua miền Phật quốc thể nhập vô sanh, chốn miền thị tịch. Đức mãi còn đây, lưu hương muôn thưở, Phước Hoa Tu Viện, ngàn năm chốn này, trang nghiêm giữa đời.
Cụ bà Huệ Thuần ơi! Ba mươi năm còn đó những thâm tình nghĩa ơn, sâu lắng tình đời ý đạo, nó mênh mong diệu nghĩa giữa muôn trùng con sóng bạc đầu vô thường, hằn lên nỗi đau tử sinh của kiếp người. Ba mươi năm cụ bà về với đầu non một cõi chơn thường diệu nghĩa, tánh không của một trời bát nhã yết đế ma ha. Cụ bà đã thể nhập được trí bát nhã sáng ngời khi đã tròn đầy hạnh nguyện với cái tâm viên dung làm nên một cõi đại nguyện nơi chốn già lam, mái chùa sừng sững giữa chốn nhân gian. Tu Viện Phước Hoa, Trang Nghiêm Thiền Viện là một nơi chốn đi về cho các con, cháu của cụ bà mặc dù hôm nay đã lớn khôn thành người, như chim đủ lông đủ cánh, bay đi khắp nơi trong cuộc đời, trên đất khách quê người, xa quê hương nữa vòng trái đất. Nhưng các con cháu của cụ bà sẽ tiếp nối tấm gương sáng của việc cúng dường đất để làm chùa, để cho thầy tổ có nơi tiếp Tăng độ chúng cho chánh pháp mãi muôn đời hưng thịnh. Công đức ấy, tấm gương ấy của cụ bà Huệ Thuần mãi mãi nơi đây tấm lòng cao cả của Thầy Tổ, là ánh dương soi sáng nẻo về cho muôn người, muôn vật chúng sanh. Cho những hàng hậu bối, hậu học đệ tử mãi kế thừa, phát huy, tôn nghiêm hơn sự nghiệp của thầy tổ đã khai sơn lập tự. Công đức to lớn của cụ bà Huệ Thuần đã cống hiến ngay từ buổi ban đầu, đã có vị mặn của mồ hôi, nước mắt nơi đây, ươm mầm cho hạt giống bồ đề xanh mãi màu xanh của Phật pháp, trong biển trí của tuệ giác.
Ba mươi năm xanh mát mượt mà tâm đại nguyện bồ đề bất thối chuyển của cụ bà Huệ Thuần hằng lưu dấu, tỏa ngát hương thơm nơi mảnh đất Phước Hoa Tu Viện này. Hàng cây đứng thẳng cho hai mùa mưa nắng đi về nghiêng nghiêng bóng, còn đó dấu chân xưa khai sơn lập tự, tiếp Tăng độ chúng của Thầy Tổ, cứ đứng thẳng tấp, cứ tỏa bóng mát hai hàng cây đứng thẳng song song, đến muôn đời sau, còn in mãi hai hàng chữ “ ĐỨC TỔ LƯU TRUYỀN MUÔN KIẾP THỊNH “.
Ba mươi mùa nắng hạ lặng lẽ đi qua, đi qua với vô vàn chuyện thế cuộc đổi thay, thay đổi theo dòng đời dâu bể hợp tan, buồn vui nước mắt, của thế nhân. Ngoài kia cổng chùa, trước ngõ là nẻo đời vội đến, vội đi theo dòng chảy của thời gian hối hả, ngược xuôi, biến chuyển của vô thường thế sự. Còn nơi đây trong lòng đất Tổ chùa Thầy vẫn vẹn nguyên lối đi về sáng ngời niềm tin, lấp lánh diệu nghĩa, dù vô thường có qua đây, trong nẻo về tan hợp. Nơi đây một cõi sống luôn tràn đầy sức sống trí tuệ, tự tâm của mỗi trái tim là một thế giới tâm linh luôn hiện hữu ánh thiền quang, luôn hòa chung nhịp đập của khối ốc con tim để vượt thoát tử sinh, để tu tập và năng nổ một cách tinh tấn và minh triết đời sống tăng lữ nhiêu ích hữu tình hơn giữa cuộc sống đời thường.
Cụ bà Huệ Thuần ơi! Sẽ là mãi mãi, sẽ là bất di bất dịch và sẽ hiện hữu mãi lời nguyện xưa xanh mãi lời phát tâm đại nguyện bồ đề, ươm mầm nơi đây mãnh đất Phước Hoa này. Cho cội bồ đề tỏa bóng mát thanh lương, cho lối ngõ tịnh thanh tâm hồn giải thoát. Như hương, như hoa vẹn lòng tưởng nhớ, theo thời gian ba mươi năm trôi qua. Luôn lắng đọng lại kết thành thâm tình chiêu hương cho đến mãi về sau giữa rừng công đức, sâu dày một đóa tâm linh đại nguyện lấp lánh gương sáng như kim cương, không gì lay chuyển nỗi.
Ba mươi năm xin kết lại lời tỏ bày tưởng nhớ, ân đức cụ bà mãi mãi lấp lánh giữa chốn này một cõi thiền lung linh, bát ngát vẹn tấm lòng son kính thành biết ơn – đền ơn giữa rừng công đức của cụ bà đã làm nên dáng đứng Phước Hoa hôm nay. Đó là tất cả tấm lòng son sắc, dài lâu như màu xanh đại nguyện của tâm bồ đề mà bà cụ đã phát đại thề nguyện cách đây hơn ba mươi mùa nắng hạ, để cho muôn ngàn đời sau, mỗi người luôn tâm niệm hoài nhớ…
"Khi ta ở…
chỉ là nơi đất ở
khi ta đi…
đất đã hóa tâm hồn".