;
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư tôn thiền đức
Kính thưa quý vị khách quý, cùng toàn thể quí phật tử.
Kính thưa những bậc cha mẹ hiện diện trong buổi lễ hôm nay.
Trung nguyên ngày hội vu lan
Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn
Những ai là người mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón vu lan
Kính lạy cha mẹ, hai đấng sinh thành, bậc ân nhân vô thượng. Cứ mỗi độ thu về lá vàng rơi rụng, ngoài trời lất phất mưa bay, những cơn gió se lạnh thoảng qua làn da như gợi lên trong lòng người một nỗi buồn man mác, quạnh vắng đìu hiu. Tiếng chuông chùa trầm lắng ngân nga, vang vọng như thức tỉnh chúng con quay về với đời sống thực tại, để lắng nghe, để hiểu và để cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp mà hai đấng sinh thành đã ban cho.
Mẹ! người đã nâng niu, gìn giữ chúng con suốt chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Người đã nằm chỗ ướt, nâng chúng con chỗ ấm khô. Người đã mang cho con hình hài và nhịp sống, trái tim, mạch máu, hơi thở, nụ cười.
Mẹ là suối nguồn yêu thương bất tận, là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Cha Mẹ là tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất của đời con. Những lời ru của mẹ từ thuở nằm nôi sẽ là lời muôn thuở theo dấu chân con trên vạn nẻo đường đời .
Mẹ là cả một trời thương,
Mẹ là cả một thiên đường trần gian.
Tiếng ru Mẹ ấm vô vàn,
Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương.
Trong cuộc đời bể dâu tan hợp, kế mưu sinh lắm nỗi gian truân, thân hao gầy 1 nắng 2 sương, mẹ vất vả trăm đường vì con nhỏ. Những lúc bước chân con khụy xuống trước những cạm bẫy nghiệt ngã của cuộc đời, mẹ luôn có mặt bên con dắt dìu, an ủi động viên, chắp cho con đôi cánh của niềm tin và hy vọng để vươn lên trên cuộc sống. Với tình yêu thương, sự hy sinh vô bờ bến đó, chỉ những ai đã từng l àm cha mẹ mới có thể thấu hiểu 1 cách trọn vẹn nỗi đắng cay cơ cực, thống khổ đoạn trường của mẹ cha.
Mẹ ơi!
Mẹ cho con tất cả,
Hết quãng đời tuổi xanh.
Cả thương yêu dịu ngọt,
Rộng hơn biển trời thanh.
Mẹ là gió mát tinh anh,
Là cây tiên dịu, là cành thùy dương.
Mẹ là hoa, Mẹ là hương,
Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu...
Mẹ đã ru cho con ngủ bằng tiếng hát dịu hiền êm ả:
Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ,
Năm canh chầy Mẹ thức đủ năm canh.
Thế rồi, dòng thời gian cứ trôi chảy, con của cha mẹ ngày 1 lớn khôn, cũng chính là lúc chúng con dần dần xa cha mẹ. Lưng ba còng đi để đời con vươn lên trên sự sống, vai mẹ hao gầy khô cứng để đời con được ấm no.
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời
Thương con, cha cực trăm chiều
Đầu đêm sương trắng chịu nhiều gian truân
Thức khuya dậy sớm tảo tần
Con thành trai tráng cho còng lưng cha
Tình thương của cha bao giờ cũng kín đáo cứng rắn và nghiêm khắc. Chính vì thế mà tâm hồn cha như 1 hoang đảo bơ vơ, trái tim cha phải se lại. Cha trở nên lạnh lùng nghiêm khắc trong ánh mắt nhìn con, sự cứng rắn trong những lời giáo dục. Nhưng cha sẵn sàng chấp nhận tất cả sự quay lưng, oán ghét, nỗi hằn học, căm phẫn nông cạn của những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu. Nước mắt cha sẽ không chảy đâu, chỉ trào ra vì sung sướng khi thấy con mình vững mạnh thành đạt trên đường đời. Cha sẽ khóc thật nhiều khi những bước chân con lạc lối, lao vào cơn lốc xoáy của tệ nạn, tham đắm vào những danh lợi giả tạm bất lương. Sự hy sinh cao cả của cha, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, là sự hiến tặng rộng lớn mà không bao giờ cầu mong đáp trả. Tình thương vẫn tuôn trào như dòng suối bất tận vỗ về đời chúng con, cả đến khi cha mẹ đã sức cùng lực kiệt. Cha mẹ già hơn trăm tuổi còn thương con tám mươi, ân ái có đoạn chăng chỉ hơi thở cuối cùng. Tình nghĩa ấy, ân đức ấy bao la trời biển, lời lẽ nào nói cho hết, bút mực nào tả cho cùng.
Ôi !
Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá,
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ cha !
Nghĩa mẹ ví như dòng suối dịu mát, ngọt ngào; Công cha cao lớn, bền chắc vĩnh cửu như núi Thái Sơn, lời ca dao ví von cũng là lời tự tình của người con đối với cha mẹ ngày xưa,ngày nay và mãi mãi cho đến ngàn sau:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Ngày nay chúng ta có được duyên lành gần gũi với Phật Pháp, gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên đã soi tỏ lời vàng của Chư Phật, con xin nguyện giữ mãi trong lòng," sinh ra thời không có Phật, thờ kính Cha Mẹ là thờ kính Phật vậy".
Công ơn cha mẹ tựa biển trời
Làm sao báo hiếu hởi người ơi ?
Nếu chưa báo hiếu đừng bất hiếu
Bất hiếu làm ta khổ muôn đời.
Dòng cảm niệm sẽ trôi theo thời gian, nhưng ý thức hiếu hạnh sẽ còn mãi mãi với lòng người, mai này con có lớn khôn, rời khỏi vòng tay của người mẹ hiền, thì mẹ mãi mãi vẫn là bóng cây che mát cho đời con. Sung sướng biết bao khi chúng ta xếp lại mối lo âu toan tính, để lại thú vui của cuộc đời, quay về bên mẹ, sống với mẹ để được nghe nói những lời yêu thương dịu ngọt, được bàn tay mẹ vỗ về, trìu mến, con sung sướng gục đầu vào lòng mẹ, để tìm lại hơi ấm của ngày xưa, để được thấy mình trở thành trẻ thơ bé bỏng bên mẹ.
Kính lạy cha mẹ! Giờ đây con muốn trở về bên người, để nhìn sâu vào mắt người, con sẽ nhìn thật lâu, thật kỹ, để trông thấy, để biết rằng cha mẹ đang sống và
Đây là tấm lòng của chúng con, đóa hoa hồng tươi thắm và món quà hiếu hạnh, chúng con thành kính dâng lên Cha Mẹ, bằng tất cả trái tim và bằng tất cả tấm lòng của chúng con nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Còn bên chúng ta, có những người con mất mẹ, cài đóa hoa hồng màu trắng tang thương, màu của cõi lòng quạnh quẻ, như một thi si thổn thức :
Người có biết vì sao tôi hay khóc
Nhiều nỗi buồn vào tháng bảy này không
Bởi vì tôi không có một đóa Hồng
Ngày lễ lớn được cài lên ngực áo
Tôi mơ ước có một bông hồng đỏ
Mà bấy lâu không có tự bao giờ
Xa mẹ rồi trăng nước cũng bơ vơ
Ai lấp được cảnh buồn khi mất mẹ …
Xin thành thật chia sẻ nỗi buồn đau cùng với tất cả những người con đã mất mẹ, niềm đau của qúy vị là niềm đau thánh thiện, làm cho mình cất bước lên chân trời cao rộng để xứng đáng lòng tin yêu mà mẹ đã đặt ở nơi mình, như lời thơ đã nói :
Tôi không khóc khi áo tôi cài hoa trắng
Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười
Mùa vu lan,mùa báo hiếu, trong niềm cảm xúc lòng hiếu đạo vô biên của mọi người con Phật, chúng con xin chắp tay nguyện cầu cho những người con ngỗ nghịch đều biết đến ân sinh thành của cha mẹ, chuyển đổi tâm tính thành người con hiếu thảo.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
-------------------------------------------
BÀI CẢM NIỆM VU LAN 2
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Ngưỡng bạch trên Chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh
Kính thưa toàn thể quý vị
Cứ mỗi độ hạ về, khi những đợt mưa ngâu kéo dài như làm lòng người thêm nặng trĩu bao nỗi nhớ mong, chờ đến ngày lễ vu lan, ngày chư tăng tự tứ, ngày cho những ai muốn báo đền ơn sâu mà mình đã phải trót mang.
Trong bốn cái ân sâu nặng có thể nói ân cha, nghĩa mẹ, thì luôn nặng trỉu trong lòng của mỗi người con. Bởi lẽ ngay từ thuở ấu thơ mới những ngày đầu cắp sách đến trường câu ca giao đã in đậm trong lòng con trẻ đó chính là hình bóng thân thương và gần gủi của hai đấng sinh thành.
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Rồi dần theo năm tháng những đứa trẻ thơ ngây năm nào nay đã trưởng thành khôn lớn sự hoài nghi năm xưa nay củng không còn, bởi lẻ đã thấm thía bao nỗi nhọc nhằn của cha, và tấm lòng bao la của mẹ.
Cha mẹ ân thâm tợ đất trời
Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi
Mở vòng tay lớn vì con trẻ
Hướng dẫn con đi xuốt cuộc đời.
Với tình thương của cha như cây cao bóng cả che mát đời con, cho con một hướng đi đúng đắn giữa cuộc đời đầy dâu bể. Tuy bên ngoài cha có vẽ nghiêm khắc cứng cỏi, nhưng trong lòng cha luôn ẩn chứa một nguồn yêu thương và nghị lực mạnh mẽ để truyền cho con nguồn nhiệt huyết, trí tuệ nhằm nâng bước con đạt đến bến bờ hạnh phúc vinh quang.
Cha là bóng cả ngã che con
Là cả tình thương chẳng mõi mòn
Là cả cuộc đời vô biên quá
Nặng nghĩa tình cha tợ nước non.
Nếu tình thương của cha cao cả và thiêng liêng bao nhiêu thì tình yêu của mẹ lại ngọt ngào và dịu mát bấy nhiêu. Bởi lẽ ngay khi con vừa mới cất tiếng khóc chào đời thì đã có vòng tay của mẹ sưởi ấm, vỗ về con, và khi con đói khát thì đã có dòng sữa ngọt ngào của mẹ để cho con được no lòng.
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẽo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời.
Mỗi lúc con đi, mỗi khi con về thì luôn có sự giỏi trong của mẹ. Khi con thành công mẹ nỡ nụ cười hiền, khi con gặp phải bất trắc thất bại thì lòng mẹ như muối sát kim châm.
Lòng mẹ rộng bao la bằng phẳng
Không đo lường không tính được thời gian
Vì thương con mẹ phải chịu gian nan
Lúc lạnh lẽo mẹ không màn sương tuyết.
Ân cha, nghĩa mẹ bao la, rộng lớn, vì thế trong Kinh Vu Lan Đức Phật khuyên dạy các hàng đệ tử: “ Dù vai trái cổng cha, vai mặt mang mẹ trãi qua đến trăm ngàn kiếp củng không sao trả đặng công ơn của hai đấng sinh thành”.
Tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, khi biết mẹ bị đọa đày trong cỏi giữ, tự tay Ngài đã bưng bát cơm đầy bôn ba khắp chốn địa ngục tìm phương cứu mẹ.
Quả thật, dù ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào thì trong trái tim của mẹ hình ảnh về những người con, người cháu là một phần máu thịt không thể tách rời, gần gủi thì nâng niu chăm sóc, xa cách thì nhung nhớ đợi chờ. Ấy vậy mà lắm lúc chúng con đã vô tình quên lãng để cho mẹ cha, ngày đêm phải vòi vọi chờ trông.
Giờ đây, ngoài kia những chiếc lá vàng đang lìa cành rơi rụng, tiếng chuông chùa vang vọng ngân xa, khói hương trầm ngát hương xông tỏa, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại trở về.
Trong giờ phút này dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức trong màu hoàng y giải thoát. Con xin chắp tay thầm khấn nguyện: Nguyện nhờ hồng ân của mười phương chư Phật, chư bồ tát, chư hiền thánh tăng từ bi phù hộ độ trì cho ông bà cha mẹ\ của chúng con hiện đời được bình an mạnh khỏe và hết lòng tin sâu vào ba ngôi tam bảo.
Còn những vị quá cố thì được siêu thăng về cảnh giới cực lạc an vui. Và nguyện cho trên cuộc đời này mỗi người con, người cháu mãi luôn là những bông hoa hiếu hạnh để dâng tặng lên ông bà, cha mẹ, nhân mỗi độ Vu Lan về.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
------------------------------
BÀI CẢM NIỆM VU LAN 3
Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư tôn thiền đức Tăng ni
Kính thưa quý vị khách quý, cùng toàn thể quí phật tử.
Kính lạy mẹ, kính lạy cha
“Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín lòng cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy che chở đời con.
Mùa Vu Lan báo hiếu đang về cho chúng ta thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về Mẹ – về Cha.
Mẹ ơi..., Cha ơi… hai tiếng gọi Cha, Mẹ sao thân thương quá, từ khi chúng ta chập chững từng bước đi, là đã biết gọi Cha gọi Mẹ, giờ còn đâu nữa…lòng đau như cắt cho những ai không còn Cha Mẹ tại thế (để gọi đây), tiếng gọi thiêng liêng ấy, không phải ai cũng may mắn và hạnh phúc khi còn có Cha, Mẹ để mà yêu thương, che chở, nước mắt con bắt đầu rơi.
Phải chăng trong trái tim của mỗi chúng ta, mẹ luôn là hình ảnh đẹp nhất, không ngôn từ nào mà có thể diễn tả và nói lên hết tấm lòng của Mẹ, tấm lòng của biển, được Cố Nhạc Sĩ Y Vân viết thành lời ca cho tất cả những người con Việt cảm nhận.
“Lòng Mẹ bao la như Biển Thái Bình, ngọt ngào
Lòng Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”
Mẹ là quê hương, mẹ là tất cả. Tình thương của mẹ cha dành cho con như nước trong nguồn không bao giờ khô cạn. Suốt cả cuộc đời cha mẹ chỉ biết hy sinh vì hạnh phúc của con. Kể sao cho hết công ơn sinh thành của Mẹ, công lao dưỡng dục của Cha.
“Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Chín tháng cưu mang, ba năm nhũ bộ, và từ khi con chào đời cho đến lúc trưởng thành là cả một khoảng thời gian dài với bao nhiêu công lao tạo tác, Mẹ chịu bao vất vả, gian nan, luôn lo lắng, chăm sóc cho đàn con, cả cuộc đời những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành trọn cho con, Mẹ ngọt ngào “như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau”, mẹ vui khi con cười, quặn đau khi con bệnh, Mẹ là thế đấy và hơn thế nữa…
Vậy mà bao lâu nay chúng con sống quá thờ ơ, quá hững hờ, vô tâm, xem thường thời gian sống bên cạnh Mẹ, giờ đây hình bóng Mẹ không còn chúng ta mới cảm nhận được sự mất mác, đau thương khi thiếu vắng tình thương yêu vô bờ của Cha Mẹ, Người đã hy sinh tất cả, không mong đền đáp, Người là bến đổ bình yên, là cội nguồn yêu thương hạnh phúc.
Hai dòng lệ cứ tuôn rơi không dứt, khi nhớ lại hình ảnh mẹ kính yêu, không Cha không Mẹ là nỗi đau lớn nhất, bất hạnh nhất mà không gì có thể bù đắp được.
“Có Cha có Mẹ thì hơn
Không Cha không Mẹ như đàn đứt dây
Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha chết gót con đen sì”
Và giờ đây khi chúng ta trở thành bậc làm cha, làm mẹ nuôi con lớn, giáo dục con vuông tròn, thì mới hiểu thêm công lao cha mẹ của chúng ta như thế nào.
“Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”
Cứ mỗi độ Vu Lan về, hơn bao giờ hết chúng con ước gì mình vẫn còn được cài hoa hồng đỏ ý nghĩa lên áo. Nhưng còn đâu nữa...ai ơi!
Hạnh phúc thay cho những ai còn có Cha Mẹ, được cài hoa hồng đỏ thắm tình yêu thương! Hãy yêu thương, hãy trân trọng và nói thật nhiều lời yêu thương với Mẹ,” Mẹ ơi Mẹ có biết không, con yêu Mẹ nhiều, nhiều lắm Mẹ ơi…” cho chúng con/tôi mượn lời thơ của Lê Du Miên, để nói lên tâm trạng giờ đây…
““Đêm nay nhớ mẹ biết bao
Mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi
Xa xôi cách trở trần đời
Còn đây mãi mãi những lời yêu thương”
“Thui thủi mình con giữa chợ đời
Chiều nay nhớ Mẹ quá đi thôi
Hải hà công đức như sông biển
Thiên địa thương yêu tựa đất trời
Suốt kiếp chỉ lo con trượt ngã
Một đời quên mất Mẹ thân côi
Bao người Lễ Mẹ mừng vui chúc
Thơ thẩn con ngồi khóc Mẹ thôi”
Vu Lan – mây vương, nắng nhạt chiều…Rưng rưng những chiếc lá vàng sầu rơi bên hè và những đôi mắt đang rưng rưng lệ khi nhìn màu hoa trắng, mẹ tôi đã không còn.
Đã bao nhiêu mùa Vu Lan trôi qua từ khi Mẹ không còn, là bấy nhiêu lần con đã nhặt hoa trắng rơi, nỗi đau quặn thắt Mẹ ơi! Nỗi đau bơ vơ mất mẹ lại ùa về lạnh buốt lòng con.
Có mấy ai hiểu hết được công lao Cha Mẹ và giữ trọn Đạo Hiếu. Giờ này, trước Ngôi Tam bảo chúng con cíu đầu Đảnh Lễ Mười Phương Chư Phật, Chư Bồ Tát ngàn lần sám hối lên cha Mẹ, bao nhiễu lỗi lầm con gây ra, làm cha mẹ đau buồn, lo lắng, và đã từng rơi nước mắt vì con.
Tiếng chuông chùa vang lên, con quay về lại chính mình, Mẹ đang ở trong tim con, con chính là sự tiếp nối của Mẹ, những lời dạy của mẹ, những tâm nguyện, hoài bão của Mẹ con cố gắng và tiếp nối theo bước chân của Mẹ.
Ngày tháng trôi nhanh, sanh lão bệnh tử luôn đồng hành, chúng ta nhận diện và sống trong tĩnh thức. Cầu nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát phóng quang tiếp độ cho hương linh tất cả Cha Mẹ bảy đời quá vãng của chúng con sớm được siêu thăng, và cầu nguyện cho tất cả Cha Mẹ tại thế, Phước Thọ An Khang, Bồ Đề Tâm Tăng trưởng,và trong Mùa Vu Lan này chúng con ngưỡng mong nguyện chúc Chư tôn đức tăng, ni, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, và kính Chúc Quý Phật tử và gia quyến thân tâm thường lạc và hạnh phúc an vui trong mùa vu lan hiếu hạnh.
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT
--------------------------------------------
BÀI CẢM NIỆM VU LAN 4
BÀI CẢM NIỆM VU LAN CHÙA VĨNH PHÚC 2022
Nam mô Vu lan Duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư tôn thiền đức Tăng ni
Kính thưa quý vị khách quý, cùng toàn thể quí phật tử.
Kính lạy mẹ, kính lạy cha
Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng
Ấy mùa báo hiếu đón Vu Lan
Bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng
Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn.
Mỗi độ Thu sang nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng, cảnh vật như đang trầm lặng cùng đất trời. Chúng con lại lắng đọng tâm tư để hoài niệm về cha mẹ - nguồn yêu thương lớn nhất trong cuộc đời, được thắp lên ngọn lửa tri ân và nhớ ơn sanh thành dưỡng dục.
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả thân gầy cha che chở đời con.
Ai trong mỗi chúng ta sinh ra trong cõi đời này đều có cha mẹ yêu thương chăm sóc là điều may mắn hạnh phúc biết bao. Cha cho con nghị lực sức mạnh và niềm tin để vững bước vào đời, mẹ tiếp thêm cho ta tình yêu thương hòa ái bao dung vào mạch sống tương lai. Từ ngày mới chào đời, mẹ và cha nâng niu trìu mến chăm sóc cho ta từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng mỗi khi trái gió trở trời, sợ ta đau ốm cha mẹ chạy chữa thuốc thang.
Lớn lên ta được đến trường được quen bạn bè thầy cô, cha mẹ mong sao con có kiến thức, tự tin bước vào đời. Mọi lo toan trong cuộc sống những vất vả khó nhọc vì chúng ta, muốn ta được bằng bạn bằng bè.
Vì con cha bất chấp mọi hiểm nguy trèo non lội bể để mang lại cho con đủ đầy hạnh phúc. Vì con mẹ nhẫn nại tần tảo sớm hôm gian khó cũng chẳng màng, chỉ mong sao cuộc đời nghiệt ngã này đừng khiến con tổn thương đau khổ.
Mẹ bước chậm nhưng dường như có vấp
Dấu chân xiêu chao động ngõ vô thường
Con thấp thỏm níu hoàng hôn thật chặt
Sợ nắng chiều giăng mỏng khói mù sương…
Tình thương ấy, sự hi sinh ấy, hôm nay ngày mai và mãi mãi về sau không bút mực nào tả xiết, cho dù con có trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp con cũng không thể đáp đền công ơn của cha mẹ.
Rồi Thời gian thấm thoát trôi đi, con lớn khôn từng ngày cũng đồng nghĩa với sức khỏe của cha mẹ ngày càng yếu đi, da cũng thêm vài nếp nhăn, tóc thêm nhiều sợi bạc. Khi thơ bé con nhìn đời bằng màu hồng đẹp đẽ êm đềm nhưng con đâu hay dòng đời lắm nghiệt ngã lắm lúc ta vô tình quên đi sự lo lắng tảo tần của cha mẹ để cho người phải suy tư tiều tụy.
Ta mãi mê rong chơi cùng chúng bạn chạy theo hư ảo của cuộc đời, trôi lăn mãi trong vòng xoáy lợi danh mà quên đi dáng mẹ cha hao gầy theo năm tháng. Bất chợt đến một ngày nào đó giữa dòng đời ta trượt chân vấp ngã khi ấy con chợt nhớ đến những ngày bình yên bên mẹ cha.
Hôm nay…
Anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa...của mình?
Bất giác con chạnh lòng một nỗi sợ miên man. Vu Lan năm nay vùa qua mùa dịch covid-19, đại dịch này đã cướp đi bao mạng sống của người dân. Đất nước không còn bình an nữa. Gọi mẹ cha xé lòng trong tuyệt vọng.
Nghẹn lòng khi người anh trai hoảng loạn trong điện thoại “Bác sĩ ơi hãy cứu bố mẹ con với, hãy cho bố mẹ con ôxy”. Khi đội cấp cứu bệnh viện chở cả bố lẫn mẹ họ chỉ kịp chụp vội ôxy. Gượng một chút sức tàn bố quay lại nhìn hai con trẻ vẫn cố thều thào nói: “Các con ngoan nha! Cố lên con nhé ...Chờ bố mẹ về…”. Em gái vẫn khóc nấc nghẹn ngào: “Con không cho mẹ đi đâu...vì con sợ...khi mẹ đi rồi sẽ không quay về bên con nữa…”.
Hai anh em nhìn theo bóng xe cứu thương khuất dần sau đầu hẻm, và bé hàng ngày vẫn ngồi tựa cửa chờ mong. “Ba ơi...Mẹ ơi...mau về với con nhé! ”. Sự hi vọng lớn dần từng ngày trong tâm thức đứa trẻ, nhưng phép màu đó đã không bao giờ đến. Mấy ngày sau bệnh viện báo hung tin “Bố mẹ em đã vĩnh viễn đi rồi..”.
Lời hứa ba mẹ sẽ quay về chỉ còn trong tiềm thức. Nhận hai hũ tro cốt hai anh em nhìn nhau, đất trời như đổ sập… Người anh cố ôm em thật chặt vào lòng, nuốt ngược vội dòng lệ vào tim, nó không được khóc vì nó hiểu rằng nó là điểm tựa cuối cùng thay ba mẹ chăm sóc đứa em trong quãng đời còn lại…khi bố mẹ mãi ra đi, vĩnh viễn không về..
Đường nay vắng bóng cha yêu, tiếng gọi mẹ ơi tắt lịm tự bao giờ…
Rồi một ngày sẽ không là có thể
Ba mẹ con ra đi khỏi cuộc đời
Con đứng giữa chiều tà khàn giọng
Vết lòng đau con gọi tiếng Ba ơi…
Còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, bệnh dịch đã cướp đi hàng triệu sinh mạng trên thế giới. Chúng ta hãy trân trọng và tự bảo vệ gia đình mình. Từ bây giờ chúng ta còn được một giây một phút nào hãy sống cho thật tốt thật có ý nghĩa, vì cuộc sống là vô thường, để ta không còn ân hận khi hai tiếng xin lỗi mẹ cha đã quá muộn màng.
Mùa Vu Lan năm nay chúng ta hãy đồng lòng cầu nguyện Chư Phật mười phương gia hộ cho những hương linh mất vì đại dịch sớm siêu sanh lạc cảnh. Cầu mong dịch bệnh qua đi cuộc sống chúng ta được hạnh phúc bình yên trở lại.
Minh Tuệ
Tổng hợp từ các trang mạng