;
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn thượng tọa, đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư , chư tôn thiền đức Ni.
Chúng con cung kính được nghe rằng:
“Ơn cha lành cao như non Thái
Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi
Dẫu cho dâng cả cuộc đời
Cũng không trả nổi ơn người sanh ra”.
Thật vậy, phàm làm người ai ai cũng có tổ, có tông, có ông bà, có cha mẹ. Có tổ tông, có ông bà, cha mẹ mới có thân thể chúng ta như ngày hôm nay. Chính vì thế chúng ta không thể vong ơn bội nghĩa quên công ơn sanh thành duỡng dục, chín tháng cù lao, ba năm nhũ bộ đựơc. Sở dĩ chúng ta có được hình hài vóc dáng như ngày hôm nay là nhờ cha mẹ sớm hôm thức khuya dạy sớm lo cho chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho chúng ta mỗi khi có bệnh…. Để cho chúng ta có được từng miếng ăn giấc ngủ thật ngon giấc.
Cho nên bậc cổ đức lại dạy rằng:
“Mộc tùng tăng trưởng, thùy từ nguyên lưu” nghĩa là: Cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rặng sông. Hay trong ca dao tục ngữ dân gian Việt Nam chúng ta cũng dạy rằng: “Ẩm thủy tri nguyên” hay “ ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Nghĩa là uống nước phải nhờ người đào giếng, ăn quả phải nhớ người trồng cây. Thật vậy, chúng ta là người có lý trí, là loài hữu tình, cho nên chúng ta càng không thể quên công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ được. Chính vì vậy trong kinh Vu Lan báo hiếu đức Phật cũng dạy rằng: “Dù vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi giáp vòng núi Tu Di cũng không bao giờ đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng sanh thành là cha và mẹ được”. Do đó, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu lại một lần nữa trở về trên quê hương những người con Phật, những người hiếu hạnh, làm chạnh lòng bao triệu con tim thao thức hồi tưởng lại về những người làm cha làm mẹ, những người đã sanh ta ra, tạo cho chúng ta hình hài vóc dáng như ngày hôm nay, để chúng ta thành nhơn chi mỹ, nuôi dạy chúng ta nên người có ích và có vị trí trong xã hội…. Thì làm sao quên công ơn ấy. Bằng ngược lại trong số đó nếu ai không nghĩ nhớ đến công ơn sanh thành của cha và mẹ thì đó không phải là người vậy. Đức Phật thường dạy rằng: “ tri ơn báo ơn phong quan hòa nhã, tri ơn bất báo vi phi nhơn dã”. Nghĩa là biết ơn mà báo ơn thì mưa thuận gió hòa, mọi người kính trọng, còn người không biết ơn thì mọi người xa lánh, không có đạo đức, vì vậy bậc cổ đức lại dạy rằng: “tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức”. “hiếu mà cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu mà cảm đến đất thì muôn cây nhờ đó mà sanh tươi”.
Kính bạch chư tôn thiền đức: