I) NỘI DUNG BÀI KINH
“Này bà-la-môn Jānussoṇī, những người nào biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn trước cái chết?
“Ở đây, có hạng người đã ly tham đối với các khoái cảm dục lạc, ly ham muốn, ly luyến ái. Rồi một

chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy không kêu than: ‘Các khoái cảm dục lạc này sẽ bỏ ta, ta sẽ phải từ bỏ các khoái cảm dục lạc này!’ Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào mê sảng. Đây là người biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn trước cái chết.
“Lại nữa, có người ly tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy không kêu than: ‘Thân khả ái này sẽ bỏ ta, ta sẽ phải từ bỏ thân khả ái này!’ Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào mê sảng. Đây là người biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn trước cái chết.
“Lại nữa, có người không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, và làm điều lành, làm điều thiện, luôn che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy suy nghĩ như sau: ‘Ta không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, luôn che chở kẻ sợ hãi. Khi chết đi, ta sẽ tái sinh vào các cõi giới tốt lành.’ Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào mê sảng. Đây là người biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn trước cái chết.
“Lại nữa, có người không nghi ngờ, không do dự, có tâm tín thành với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy suy nghĩ như sau: ‘Thật sự ta không nghi ngờ, không do dự, có tâm tín thành với diệu pháp.’ Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào mê sảng. Đây là người biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn trước cái chết.
“Này bà-la-môn, đó là bốn hạng người biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn trước cái chết.”
Bài kinh này nhấn mạnh về bốn hạng người biết mình sẽ chết nhưng không run sợ, không hoảng loạn. Đây là một lời dạy quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ về sự vô thường của đời sống và cách chuẩn bị tâm lý đối diện với cái chết.
II) PHÂN TÍCH BỐN HẠNG NGƯỜI KHÔNG SỢ CHẾT
Người ly tham dục lạc
• Đây là người đã từ bỏ sự ham muốn, dính mắc vào các khoái cảm dục lạc.
• Khi bệnh tật và cái chết đến, họ không sầu muộn, vì họ không còn luyến ái những thứ tạm bợ.
Người ly tham thân thể
• Họ không còn chấp thân thể này là của mình, là tự ngã.
• Vì vậy, khi thân hoại, họ không đau khổ hay hoảng loạn.
Người làm thiện, không làm ác
• Vì đã sống chân chánh, không gây hại cho ai, họ có niềm tin rằng mình sẽ đi đến nơi an lành sau khi chết.
• Niềm tin này giúp họ không sợ hãi khi mạng chung.
Người có lòng tin vững chắc vào diệu pháp
• Họ không nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật, biết rằng cái chết chỉ là sự chuyển đổi của thân xác chứ không phải là kết thúc tất cả.
• Do vậy, họ ra đi một cách an nhiên, thanh thản.
Bài học thực tiễn:
Bài kinh này giúp ta hiểu rằng nỗi sợ chết đến từ sự dính mắc vào dục lạc, thân thể, hành động bất thiện và hoài nghi. Nếu chúng ta thực hành ly tham, làm việc lành, và nuôi dưỡng lòng tin vào chánh pháp, chúng ta sẽ không hoảng loạn khi đối diện với cái chết.
Ứng dụng vào đời sống:
1. Giảm bớt dính mắc vào dục lạc: Học cách buông bỏ những ham muốn không cần thiết, sống đơn giản hơn.
2. Không xem thân này là của ta: Chăm sóc thân nhưng không chấp thân là ta, là tự ngã.
3. Làm việc thiện, tránh điều ác: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, giữ giới trong sạch.
4. Nuôi dưỡng niềm tin vào giáo pháp: Học và thực hành giáo pháp để tăng trưởng trí tuệ, không hoài nghi về con đường mình đi.
III) NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ SAU THỜI PHÁP
Cái chết là điều không tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý và hành vi để đối diện với nó một cách an nhiên. Khi biết thực hành buông bỏ, làm điều lành, sống đúng chánh pháp, chúng ta sẽ có một sự ra đi nhẹ nhàng, không sợ hãi.
IV) KHÔNG RUN SỢ KHI CHẾT
Với gậy người chăn bò,
Lùa bò ra bãi cỏ;
Cũng vậy, già và chết,
Lùa người đến mạng chung
Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh đổ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.
Một khi tử thần đến,
Không có con che chở,
Không cha, không bà con,
Không thân thích che chở.
Không trên trời, giữa biển,
Không lánh vào động núi,
Không chỗ nào trên đời,
Trốn khỏi tay Thần Chết.
Ai ly tham dục lạc
Ly ham muốn luyến ái
Cái thân cũng ly tham
Không làm mọi việc ác
Không làm điều phạm pháp
Làm điều lành điều thiện
Nghi ngờ đã vượt qua
Tâm tín thành bất động
Diệu pháp khéo hành trì
Khi chết không run sợ
Người ấy không sầu muộn
Không hoảng loạn khi chết.
Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.
Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.
Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.
Sabbe sattā sukhitā hontu.
Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.
Sādhu. Sādhu. Sādhu.
Bhante Maha Tissa