Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mỗi độ thu về, khi làn gió heo may khẽ chạm lá vàng, lòng người con Phật lại lắng đọng trong niềm hoài niệm

mênh mang của mùa Vu Lan Báo Hiếu. Vu Lan không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà là nhịp đập thổn thức của lòng biết ơn, là khoảng lặng để chúng con quay về soi rọi lòng mình giữa những ngược xuôi giông bão.
Lớn lên rồi, qua bao chao đảo của cuộc đời, con mới hiểu rằng: trên cuộc đời này không có gì cao cả, mênh mông bằng tình Mẹ, không có gì vững chãi bằng đôi vai của Cha.
Cha Mẹ đã đánh đổi tuổi trẻ, nếp nhăn và tấm lưng còng để cho con có một hình hài trọn vẹn, một tương lai tươi sáng. Nhớ những ngày thơ bé, giọt mồ hôi của Cha rơi trên đồng khô bãi cháy, bàn tay Mẹ chai sần chắt chiu từng giọt sữa, từng bữa ăn.
Những hy sinh ấy lặng lẽ như hơi thở, tự nhiên như ánh mặt trời, nhiều đến mức con đã từng vô tình coi những hy sinh của Cha Mẹ dành cho con đó là điều hiển nhiên.
Hôm nay, cài lên ngực áo đóa hoa hồng, lòng con bàng hoàng se thắt. Ai may mắn còn Mẹ, còn Cha, đóa hồng đỏ thắm là lời nhắc nhở thiêng liêng: Hãy yêu thương khi còn có thể, đừng đợi đến khi mắt mờ, chân chậm mới ngoảnh lại đáp đền.
Còn ai mang trên ngực đóa hoa trắng trinh nguyên, xin hãy nén nỗi đau âm dương cách trở để sống thật tốt, gieo điều thiện lành, bởi sự bình an của người con chính là sự nối dài đẹp đẽ nhất cho hương linh Cha Mẹ.
Giờ phút này, trước đài sen chư Phật, xin cho con được chắp tay thành kính, dâng trọn tâm thành nguyện cầu cho Cha Mẹ hiện tiền được bình an, sức khỏe, nguyện cầu cho Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp và vô số chúng sinh đã khuất được nhẹ nhàng siêu thoát.
Con xin cảm tạ ơn sinh thành dưỡng dục sâu dày của Cha Mẹ, con nguyện sống trọn vẹn đạo làm con để không phụ công ơn trời biển ấy.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Mùa Vu Lan 2026
Cư sĩ: Như Lực - Phạm Ngọc Sơn