;
Tôi có cậu học trò đặc biệt. Em tên là Tâm, người Sài Gòn. Tâm sống rất thiện, có tấm lòng cao cả đến lạ, luôn nghĩ đến cộng đồng. Em vô cùng giản dị. Tôi lại thích cây ngô đồng nên bảo rằng em nên có biệt danh là Tâm Ngô Đồng. Bây giờ cái tên này với con người em đã thành nổi tiếng.
Nổi tiếng bởi với 1 chiếc xe đạp cũ kỹ em đã đạp từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nổi tiếng bởi em quyết định đi bộ khắp 63 tỉnh thành Việt Nam để giúp trẻ mồ côi. Chuyến đi này dự kiến kéo dài gần 2 năm. Nổi tiếng bởi em thực sự hết mình vì xã hội, nhất là những người kém may mắn. Mỗi ngày.
Tôi bất ngờ khi nhận tin Tâm Ngô Đồng kêu gọi các tình nguyện viên trèo núi Phan Xi Păng. Em đang triển khai chuyến đi bộ 63 tỉnh thành và ngoài việc thăm, tặng quà tại ít nhất 200 trại trẻ mồ côi còn là quyết tâm thực hiện 63 điều ước. Điều ước thứ 2 là như thế này đây ạ: Một cậu bé mồ côi 7 tuổi nói: " Anh hai con mù nên không bao giờ chinh phục được Phanxipang như chú!". Qua câu nói ngây ngô ấy gợi lên trong lòng Tâm Ngô Đồng một nỗi thiệt thòi cho người khuyết tật và em muốn phá tan sự cam chịu của những số phận bất hạnh và muốn họ vượt lên số phận, vượt lên chính mình.
Thế rồi quyết định đã có. Việc tiếp theo là vô vàn khó khăn trong khâu chuẩn bị lên kế hoạch và tổ chức cũng như tuyển các tình nguyện viên. Tuy nhiên, ý nghĩ muốn cả nước CHUNG LÒNG - CHUNG TAY hướng về người khuyết tật rất rõ ràng nên nhất định phải có 122 con người của đoàn tượng trưng cho 63 tỉnh thành và 54 dân tộc anh em. Để có 115 tình nguyện viên tuyển trong 1 tháng để hỗ trợ 7 bạn khuyết tật không phải là dễ.
Hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Tôi thật sự xúc động khi theo dõi hành trình của 122 con người. Các em đưa theo 7 người khuyết tật trong đó có 1 bạn bị mù, 1 bạn bị liệt cả 2 chân, 1 bạn bị liệt 1 chân. Tôi thấy hồi hộp và thậm chí cả lo lắng nữa. Nhưng tôi tin vào CLB Xuyên Việt mà Tâm Ngô Đồng là chủ nhiệm. Tôi tin vào tâm và nghị lực của tất cả 122 thành viên trong đoàn. Tôi biết chắc chắn rằng thành công là dĩ nhiên vì các em luôn có tâm niệm KHÔNG LÙI BƯỚC.
Tối hôm qua, Tâm Ngô Đồng tâm sự với tôi rằng nguyên nhân thành công là đến từ cái tình thương của cả 2 phía: người khuyết tật và tình nguyện viên. Đó là niềm tin của cả 2 dành cho nhau. Rằng nếu người khuyết tật không tin tưởng vào tình nguyện viên mà bỏ cuộc vì những cung đường nguy hiểm và quá khó khăn thì hỏng việc, dù cho dù tình nguyện viên có muốn đi tiếp cũng không đi được. Và ngược lại, nếu như tình nguyện viên quá mệt mỏi và không đủ tình thương dành cho người khuyết tật thì cho dù người khuyết tật có muốn cũng không lên được đỉnh Phan Xi Păng.
Hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương này là hành trình của ý chí và tình yêu, hành trình của những con người không hề quen biết nhau nhưng đã đồng hành cùng nhau vì họ có chung 1 cái tâm, cái tâm vì cộng đồng là MUỐN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHUYẾT TẬT PHẢI BIẾT VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH và CỘNG ĐỒNG luôn luôn đồng hành. Thành công của chương trình leo Phan Xi Păng không chỉ là chinh phục nóc nhà mà là chinh phục cuộc sống sau này.
Thế rồi, chuyến đi thành công đến bất ngờ. Với tư cách là Chủ tịch CLB Xuyên Việt tôi vui vô cùng. Để rồi từ câu chuyện đẹp này lại sang một câu chuyện cổ tích khác.
Số là Duy chính là cậu bạn khiếm thị (có lẽ đầu tiên) chinh phục Fansipan bằng đôi chân của mình. Cậu là chàng trai 18 tuổi chơi sáo giỏi, hát hay. Bạn bè nói cậu có năng khiếu âm nhạc. Chuyến leo Phan Xi Păng cùng CLB Xuyên Việt, cậu không nhìn thấy nên các bạn đưa cậu đi bằng cái nắm tay, thay cho đôi mắt. Cậu nghị lực, luôn vui tươi, chưa một lần than mệt. Việt Anh, một bạn trẻ cũng đã từng đạp xe xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn và là thành viên trong đoàn tâm sự rằng nhiều khi nhìn lại cái thân mình, cái suy nghĩ của em đôi lúc uể oải thấy hổ thẹn với Duy, nể phục Duy nghìn lần.
Chuyến đi mới là một nửa của điều ước thứ 2 của Tâm Ngô Đồng. Còn một nửa kia ít ai biết đến: Sửa căn nhà đất cho mẹ và em trai Duy (bố Duy mất sớm). Em Triệu Hà Quang và Triệu Hà Duy là 2 em Mồ Côi cha ở thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Duy bị khiếm thị cả 2 mắt. Gia đình em có hoàn cảnh quá khó khăn. Nhà của 2 em được xây bằng rơm và đất đã lâu và rơi vào tình trạng hư hại nặng, nhưng hoàn cảnh quá nghèo nên hư chỗ nào là vá sửa lại vào chỗ đó. Những hôm đêm tối mưa gió thì xác định là không ngủ được vì mưa ước hết, phải tìm chỗ không dột để nằm tạm. Mặc dù trên mái nhà được che bởi 1 chiếc bạt, nhưng chiếc bạt đó cũng không là gì, mưa nắng gió đã làm nó nát te tua hết rồi. Tâm Ngô Đồng trong chuyến đi bộ xuyên Việt của mình đã từng ngủ nhờ 1 đêm tại nhà 2 em và biết rất rõ điều này.
Nhà em Duy.
Ngôi nhà cũ được phá ra trong khi tiền trong tay không có một xu. Tâm Ngô Đồng và các bạn trẻ tin tưởng rằng mỗi người đóng góp một ít thì ngôi nhà sẽ được sửa. Người có nhiều thì góp vạn gạch. Người vừa vừa thì góp bao xi măng. Người ít thì góp 2 – 3 kg sắt. Vậy thì nhất định sẽ xong. Cũng như hành trình leo núi gian nan, anh chị em CLB Xuyên Việt mỗi người cõng chị Tuyến, anh Dũng, chị Linh 5-10m, dắt tay Duy đi qua từng dốc đá, vực sâu. Nếu chung tay thì mọi chuyện đều thành công hết thôi mà – bạn Lá Vũ tâm sự.
Ngôi nhà đang hình thành. Đến đêm hôm qua số tiến ủng hộ cho chương trình "Điều ước thứ 2" với ngôi nhà cho 2 anh em em Duy khiếm thị ở Cao Bằng đã được hơn 23.000.000 đồng. Theo kế hoạch, còn thiếu khoảng 12.000.000đ nữa
.
Tôi ngồi nhắm mắt lại nhớ lại cái mốc ngày 5/7/15 khi Tâm Ngô Đồng và các bạn tình nguyện viên đã dỡ nhà của em Duy và khởi công đào móng. Rồi kế hoạch vận chuyển vật liệu vào ngày 24 - 27/7/15. Như vậy trong 3 ngày tới, các bạn tình nguyện viên trẻ sẽ hết mình tham gia giúp đỡ để hoàn thành ngôi nhà mơ ước.
Tôi mở mắt ra và đọc những dòng tâm sự của em Lá Vũ: Chúng ta hãy bớt uống 1 ly cà phê, 1 điếu thuốc hay 1 bữa ăn sáng để góp thêm 1 viên gạch hay 1 viên ngói để giúp đỡ em ấy nhé. Hiện tại gia đình em Duy khiếm thị đang ở nhờ nhà hàng xóm.
Tôi nhắn ngay tin cho Tâm Ngô Đồng “Thầy xin phép được đóng góp một nửa số tiền còn thiếu đó. Thầy sẽ chuyển tiền trong ngày 23/07. Số tiền thiếu còn lại xin nhường duyên lành và phước báu đến cho tất cả những người còn lại”.
Điều kỳ diệu đang xảy ra. Chuyến leo Phan Xi Păng để mỗi thành viên vượt qua chính mình đã thành công viên mãn. Ngôi nhà của anh em Duy sẽ sớm được hoàn thiện. Thật rồi. Thật mà. Rất có thể ngôi nhà đang hoàn thiện sẽ có thêm một số dụng cụ và đồ vật thiết yếu nữa đấy các bạn ạ.
Chủ tịch CLB Xuyên Việt
*Tổng hợp các bài viết của tác giả Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng tại đây.
Lá Vu
Bài viết của Thầy thật sự ý nghĩa, rất hay và chân thật. Mong ngôi nhà của 2 e sớm được hoàn thiện. Cam on thay nhieu
Thích Trả lời 7/23/2015 5:08:24 PM