;
1- Gandhabbo, Gandhabbī (Càn-Thát-Bà Nam, Càn-Thát-Bà Nữ)
Họ sinh ra ở những cây cối có mùi thơm, bản tính thích gây chuyện, luôn quậy phá, tạo trở ngại như làm cho người ta đau ốm, nguy hại về gia sản, v.v...
Cho những người nào đem gỗ cây ấy về xây dựng nhà cửa, làm đồ dùng trong nhà. Họ thường xuyên ở trên cây cối, cho dù cây đã chết, hư hoại, mục đổ rồi, người ta lấy về đóng thuyền bè, làm nhà, làm tủ bàn, vẫn cứ ở trong cây gỗ ấy, không chịu đi. Chư thiên hạng này nằm dưới quyền cai trị của vua trời Dhataraṭṭha.
2 - Kumbhaṇḍo, Kumbhaṇḍī (Cưu-Bàn-Trà Nam, Cưu-Bàn-Trà Nữ)
Hạng Chư thiên này còn có tên gọi là Rakkhasa – La-Sát, họ có hai trú xứ là ở cõi người và ở cõi địa ngục.
- La-Sát cõi người: chuyên bảo vệ các loại tài sản như ngọc báu, bảo vệ rừng núi, sông hồ, cây cối, đền tháp.. v.v. Nếu có người xâm phạm thì họ sẽ được phép của vua trời bắt lấy và ăn thịt.
- La-Sát địa ngục: chính là quỷ la-sát cai ngục, la-sát quạ, la-sát chó, la sát kền kền, có phận sự hành tội chúng sinh trong địa ngục, bắt lấy ăn thịt. Các hạng chư thiên này nằm dưới quyền cai trị của vua trời Viruḷhaka.
3 - Nägo, Nägī (Rồng Nam, Rồng Nữ)
Chư thiên rồng này có chú thuật tài nghệ. Khi đến du hành ở trần gian, họ sẽ biến thân thành con người hoặc thành thú vật như cọp, sư tử..v.v. Đặc biệt họ thích hành tội các chúng sinh địa ngục. Họ cũng rất thích đùa vui với nhau tạo nên những rung chuyển mạnh mẽ, làm địa cầu rúng động như động đất vậy. Chư thiên rồng nằm dưới quyền cai trị của vua trời Virūpakkha.
4 - Yakkho, Yakkhinī (Dạ-Xoa Nam, Dạ-Xoa Nữ)
Dạ-xoa có hai loại:
- Dạ-xoa bàng sinh: đây là loài thú vật, thân hình xấu xí, đáng sợ, không có hào quang.
- Dạ-xoa chư thiên: loài này có thân hình xinh đẹp, có hào quang, thuộc về hàng chư thiên. Đôi khi chúng chư thiên dạ-xoa này lại thích thú hành tội các chúng sinh trong địa ngục bèn hóa hiện thành quỷ sứ, kên kên, chó ngao, quạ, diều hâu rồi vào địa ngục để cắn xé, ăn uống thịt của các chúng sinh địa ngục. Họ nằm dưới quyền cai trị của vua trời Kuvera.
Nguồn: Sư Tường Nhân - Vi Diệu Pháp Toát Yếu VII