;
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Chủ Toạ Đàm
Kính bạch Chư Tôn Đức !
Kính thưa toàn thể hội nghị
Đề tài: HOẰNG PHÁP THỜI HIỆN ĐẠI "CẦN CÓ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC"
A - Lời nói đầu:
Nói đến Giáo hội là nói đến một hệ thống được xây dựng trên nền tảng kỷ cương. Nói đến kỷ cương là nói đến vấn đề lớn, cần xem là vấn đề chung, đòi hỏi sự quan tâm đúng mức và tuân thủ của mọi người như là biện pháp mang lại trang nghiêm cho tự thân và trang nghiêm Giáo hội. Tất nhiên, kỷ cương không phải tự nhiên mà có, cũng như hạnh phúc không phải tự nhiên mà có được, nếu chúng ta chưa thực hiện đúng nội dung và quy trình của nó thì không mang lại hiệu quả.
Giáo hội muốn phát triển, thì việc xây dựng kỷ cương là trách nhiệm của mỗi người (tăng thân). Thiếu mất tinh thần trách nhiệm này, đồng nghĩa với một nếp sống thiếu kỷ cương, chẳng những tự thân mỗi người sẽ thiếu đi tính mẫu mực trong cuộc sống, mà ngay cả Giáo hội cũng không thể trang nghiêm, vững mạnh và phát triển.
Chúng ta là những thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rõ ràng ai cũng biết rằng Giáo hội đang tiến triển hơn trước và có dấu hiệu tăng tốc. Nếu chúng ta cứ theo chiều hướng chủ quan mà hành xử theo thiển cận của mình, không đi theo đường lối của Giáo hội, tự chủ động phát triển theo cái riêng, như thế vô hình chung đã tạo ra mối nguy hiểm về lâu dài. Cho nên, triển khai phật sự phải trên nguyên tắc kỷ cương, chấp hành và phục tùng trong hệ thống tổ chức của Giáo hội các cấp.
Lịch sử đã để lại cho chúng ta những bài học vô giá về tính kỷ cương và không kỷ cương. Phật giáo phát triển đạt đến đỉnh cao hay suy thoái về mặt tổ chức, xuất phát từ yếu điểm này. Có thể nói, sự phát triển của Giáo hội chưa theo kịp mặt bằng chung của xã hội. Điều này quý vị ít nhiều cảm nhận về nhân cách, tinh thần và trình độ của mỗi người đang làm Hoằng pháp.
Ngày nay, trình độ học và hiểu về Phật pháp của phật tử chưa cao nhưng cũng hiểu được cái nào đúng sai. Vì thế, chúng ta không tự do muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, nếu như không có sự thống nhất và kỷ cương của Giáo hội, thì một sớm một chiều, niềm tin nơi giáo hội sẽ bị mai một.
Hiện nay, có một số hàng ngũ trong Giáo hội, kể ra thì thật hoành tráng, mà thật lực làm việc thì không hiệu quả là bao, nhưng lại không chịu nhường bước, vì kiêm quá nhiều việc, chính vì thế mà không có việc nào có được kết quả tốt.
Hôm nay, chúng tôi xin đóng góp một vài ý kiến, để góp phần xây dựng cho ngôi nhà Đạo pháp được vững mạnh trong thời đại mới, đó cũng là trách nhiệm của người làm công tác Hoằng Pháp.
B - Thực tế cuộc sống:
Đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, cho nên những khó khăn mà Phật giáo phải “chung sống” trong mọi thời đại thì không sao tránh khỏi. Tuy nhiên, khó khăn cơ bản của Phật giáo nói chung và của Ban Hoằng pháp tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, trước hết phải nói là yếu tố chủ quan xuất phát từ sự giới hạn trong công phu tu tập của hàng tứ chúng. Những khó khăn như vậy chỉ có thể khắc phục bởi ý thức giác ngộ nơi mỗi người và sự nỗ lực hành trì của bản thân họ.
Người hoằng pháp ngày nay hoan hỷ với những thành tựu mới, nhưng mấy ai lưu tâm đến những tệ nạn xã hội. Làm thế nào trước diễn tiến của cuộc sống hiện đại không đi vào bế tắc của một lối sống ích kỷ theo dục vọng, tự do phóng túng, buông tha theo văn hóa của các nước mà họ cho là văn minh tiên tiến.
* Về xã hội:
Những cám dỗ ngoài xã hội: Quán bar, vũ trường, những trò chơi internet, games bạo lực, ăn nhậu, bia ôm v.v… xuất hiện ngày càng nhiều...
Luân thường đạo lý bị đảo lộn: Bạo lực gia đình, con cái đánh đập chửi, mắng cha mẹ, cha giết con, vợ hại chồng...
Vấn nạn bạo lực học đường ngày càng gia tăng: Học trò đánh thầy, chia phe phái để ấu đả nhau, nhất là nữ sinh đánh nhau ngày càng gia tăng...
bạo lực gia tăng đáng báo động, cướp của giết người chỉ vì món lợi nhỏ hoặc một vài lời nói cho là khích bác. Ngay cả cái nhìn mà bị cho là đểu cũng đưa đến án mạng. Và việc khi tham gia giao thông cũng đưa đến đâm chém giết nhau...
* Về phật tử:
Xã hội càng ngày càng phát triển chính vì thế con em được đào tạo kỹ lưỡng những kiến thức vào đời khác với khi xưa. Ví dụ: Bây giờ mỗi người đều được nâng cấp học vị để theo kịp hiện đại hóa xã hội... ai cũng có bằng cấp…, công nghệ thông tin phát triển, lên google sẽ tìm thấy ngay các bài giáo lý của nhà Phật, chưa nói tới việc các băng đĩa giảng pháp được bày bán rất nhiều, thông tin báo chí truyền thông ngày càng rộng, chính vì thế nên các vị phật tử bây giờ đã có một kiến thức nhất định về giáo lý, họ có kiến thức về sư phạm nên khi tham học giáo lý thì họ nắm bắt rất nhanh và chắc chắn.
Càng học Phật họ càng hiểu và mến đạo Phật, thế nhưng tìm những nơi để được hướng dẫn tu học cụ thể thì đếm trên đầu ngón tay. Công tác hoằng pháp nói chung, trụ trì nói riêng, chưa chú trọng đến việc truyền bá giáo lý khi phật tử đến chùa. họ đến chùa lễ Phật, công quả, xong rồi về; cứ như đó là bổn phận, phật tử chỉ đến cúng dường mà không được tiếp nhận sự giáo huấn nào để hiểu thêm quy tắc thiền môn, nhân cách của người phật tử và giáo lý cơ bản để niềm tin vững chắc trước bao cám dỗ của xã hội và cám dỗ của mê tín. vì vậy, đôi khi phật tử quá nhiệt thành mà không hiểu những quy định giáo điều dễ tiếp tay cho sự hư hỏng đạo chúng và tai tiếng khó tránh cho nhà phật khi ra xã hội luôn mang danh là một phật tử, trách nhiệm nầy về ai nếu không do trụ trì và ban hoằng pháp các cấp.
* Về Giáo hội:
Sự lạc hậu của tăng, ni: Thiếu kiến thức xã hội, thiếu kinh nghiệm sống thực tế, thiếu cách làm việc khoa học và thiếu tinh thần cầu tiến.
Sự rời rạc của các cấp Giáo hội: Thiếu đoàn kết, hỗ trợ và thống nhất hệ thống giáo dục.
Giáo hội nói chung, ban hoằng pháp nói riêng, phía Bắc, chưa có kế hoạch diễn giảng trường kỳ và luân chuyển trong các đạo tràng, chính vì vậy mà phật tử vẫn nặng về đồng cô bóng cậu, xin xăm bói toán, đốt vàng mã một cách phí phạm trong khi quanh ta còn bao gia cảnh đói nghèo bệnh tật cần sự giúp đỡ. Thậm chí lòng từ bi đặt không đúng chỗ đưa đến tiếp tay cho nhiều tệ nạn. Tất cả là do thiếu giáo dục của ban hoằng pháp.
C - Phương hướng hoạt động:
Từ những thực tế cuộc sống, phương hướng hoạt động của Ban Hoằng pháp phải theo kịp sự phát triển của xã hội, nâng cao đời sống tâm linh cho tứ chúng và đáp ứng nhu cầu học đạo để có một cuộc sống hạnh phúc, an lạc cho tứ chúng. Vì vậy:
Tư cách của hoằng pháp viên cần phải có:
• Thứ nhất, phải có đạo hạnh giới đức trang nghiêm.
• Thứ hai, phải có kiến thức sư phạm.
• Thứ ba, phải có kiến thức vững chắc về giáo lý.
• Thứ tư, phải là người mến pháp và trọng pháp.
• Thứ năm, một vị giảng sư là luôn luôn cập nhật và nâng cấp kiến thức của mình hàng ngày và luôn lắng nghe những điều mà mọi người đang cần ở Ban Hoằng pháp để chúng ta có thể làm việc được một cách hiệu quả. Đừng nên áp đặt cách trao, mà không xem lại họ cần gì?
• Thứ sáu, nếu trong vòng một quý, nửa năm, hay một năm mà bản thân không tham gia được các cuộc họp, giảng dạy trong các khóa tu hay không đóng góp gì thì nên ý thức tự mình xin rút lui khỏi Ban để dành chỗ cho những người khác. Tránh đông người mà không chạy việc (nhận chức vụ mà không làm).
• Thứ bảy,người làm công tác hoằng pháp thường xuyên gặp gỡ trao đổi với đồng nghiệp trong quận huyện, tỉnh TP để tiếp nhận kinh nghiệm, sáng kiến thực tế mà không chỉ nói trên lý thuyết. luôn cập nhật kinh nghiệm và kế hoạch để công tác hoằng pháp có hiệu quả.
• Thứ tám, Tánh ỳ lại trây lười, luôn thụ động an phận với chức vụ địa vị được giao, chờ cầm tay chỉ việc, không nổ lực tìm tòi học hỏi và năng động trong chức việc.
• Thứ chín, không nên tự mãn, ỷ lại khả năng xem thường quần chúng, luôn khiêm hạ lắng nghe học hỏi để biết đối phó trước mọi tình huống.
2. Các hoằng pháp viên cần phải nhận thức về phương hướng:
2.1: Các vấn đề thực tiễn của quý tăng, ni:
- Hiện nay có nhiều tăng, ni đã có những việc làm, hành động khiến cho tất cả phật tử mất niềm tin, điều này chúng ta cũng cần phải ý thức ngồi trao đổi lại.
- Vấn đề quan trọng chúng ta xác định chúng ta đang ở đâu? Phong tục tập quán ở miền Bắc có những điểm gì cần lưu ý. Và chúng ta nên hoằng pháp thế nào cho có kết quả tốt.
- Sai phạm thì không ai tránh khỏi, cần nhất ý thức sự sai phạm hoặc tiếp nhận ý kiến phê bình đóng góp của bạn đồng tu hay của tín đồ. Biết tàm quý để sửa sai mới tiến bộ. Khiêm tốn là cách đưa mình lên, tự cao ngã mạng là cách dìm danh dự của một tu sĩ. vì vậy, hạnh Thường Bất khinh là cách của một tu sĩ nói chung và cán bộ hoằng pháp nói chung sẽ đem đến thành công nhất.
2.2: Các vấn đề liên quan đến phật tử:
- Cái chính phong trào động viên hướng dẫn thanh niên và phật tử trẻ đến chùa vẫn chưa làm tốt, vẫn cứ điệp khúc quen thuộc “Trẻ vui nhà, già vui chùa” . Chú trọng đến thế hệ trẻ về sở thích, năng lực của thanh thiếu niên, chùa cần có lớp sinh hoạt cập nhật xã hội như vi tính, võ thuật, thể thao,giải trí lành mạnh, đố vui để học, tặng thưởng lớp thi giáo lý...nếu có điều kiện, tổ chức tham quan dã ngoại đến các di tích danh lam Phật giáo để tạo thêm tình cảm và niềm tin cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ hỗ trợ công việc hoằng pháp rất tốt thông qua nhiều ngõ ngách của xã hội. Công việc đầu tiên đưa tuổi trẻ đến chùa là đức hạnh của người tu, thân giáo trước tiên khi có khầu giáo và giáo lý. Thiền môn quy củ có tác dụng tạo cho tuổi trẻ sự tôn kính tam bảo - Những vấn đề xảy ra chúng ta cần lưu ý có rất nhiều phật tử đi chùa rất lâu nghe giảng rất nhiều, nhưng những vấn đề về oai nghi tế hạnh lại xem thường.
3. Các vấn đề chung cần thống nhất cần hành động:
3.1 Tổng thể:
- Có nên nhất quán cho tất cả phật tử tỉnh nhà có màu áo chung cho đồng nhất không? Có lẽ nào chúng ta lại quên "màu cờ sắc áo"?
- Bầu các tiểu Ban Thông tin Truyền thông, Ban Kinh tế, Ban Hướng dẫn giáo hạnh cho phật tử trẻ, Ban Hoằng pháp nên kết nối tình huynh đệ các Ban Hoằng pháp các tỉnh thành để học hỏi kinh nghiệm hoằng pháp của nhau. Khiến tất cả đều hoạt động đồng bộ, điều này có khả năng kích thích phát huy tiềm năng của mỗi Ban.
- Khuyến khích động viên tinh thần đoàn kết của các Ban Hoằng pháp giữa các huyện với nhau, cùng nhau trao đổi và tu tập. Khiến các ban phải luôn luôn trau dồi và phát huy để không bị thua kém.
- Liên hệ tất cả các chùa trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cùng kết hợp với Ban Hoằng pháp để giảng dạy cho các phật tử địa phương đang cần học Phật.cần luân phiên diễn giảng trong các chùa thuộc Tỉnh, huyện, thị xã...
- Đóng góp sách và mở thư viện cho hàng phật tử có tài liệu tham khảo mà học hỏi. Đừng để những quyển sách quý ẩn nấp trong vô tri mà phải năng động làm lợi lạc thực tế. Mỗi chùa cần có kệ băng dĩa cho phật tử mượn về nhà, hoặc quy định mỗi tuần nếu ko được mỗi tối, mở đĩa giảng cho phật tử nghe nếu không có buổi giảng chính thức
- Đặc biệt Ban Hoằng pháp là phải liên hệ với các trại giam, các bệnh viện, hội người cao tuổi và khuyết tật để giảng dạy, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống và cố gắng sống tốt đời đẹp đạo. Đây là việc làm hết sức thiết thực và cần thiết.ý kiến nầy hay nhưng khó thực hiện khi chính quyền và trại giam chưa biết giá trị chuyển hóa phạm nhân qua giáo lý và đạo đức phật giáo.
3.2 Trước mắt cần làm ngay:
- Trong 3 tháng hạ cần nên chức hội thi diễn giảng cho tăng, ni, có thêm tự tin và kỹ năng diễn giảng trước quần chúng.
- Cần nên tổ chức lớp học xướng ngôn viên, người dẫn chương trình (MC), để cho tăng, ni có thêm kiến thức thực tế, nhạy bén trước quần chúng mà chủ động trong mọi tình huống chứ không khô cứng trong các buổi lễ như hiện nay.
- Xác định phương hướng cụ thể của Ban Hoằng pháp tỉnh Vĩnh Phúc đối với việc tổ chức khóa tu mùa hè, lớp hướng dẫn thiền, tu Tịnh độ, tu bát quan trai, tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cắm trại, đố vui Phật pháp qua hình thức Game shows, đặc biệt mở lớp giáo lý để phật tử trẻ tham gia tu tập và học hỏi giáo pháp.
4. Ý thực trách nhiệm:
4.1 Trong các buổi Hội thảo hoằng pháp toàn quốc, một số bài viết về cách thức hoằng pháp trong thời hiện đại của nhiều thành viên trong Ban Hoằng pháp và nhiều ban khác được tuyển chọn đọc trước hội chúng, nghe rất hay, rất thực tế, nhưng đã mấy kỳ hội thảo gần đây, Ban Hoằng pháp các cấp đã khắc phục những gì, phát huy được những gì, nhất là đã làm được những gì qua mỗi lần hội thảo đó. Rồi lại hội thảo, nói gì đây... Trong khi nói rất nhiều, rất hay mà không áp dụng, khác nào ăn bánh vẽ, làm thiên hạ bàn tán.
4.2 Người mang sứ mạng hoằng pháp, có đạo đức hoằng pháp, có tài năng và tấm lòng tin yêu đạo pháp thiết tha, sẽ luôn không tự bằng lòng với những bước đi hãy còn vướng vấp vì một trở ngại nào đó mà buông xuôi làm cho qua chuyện. Điều nầy rất oan uổng. Rất mong quý vị bình tâm suy xét.
Hiện nay, quá nhiều giảng sư, mỗi vị nói một cách làm cho phật tử hoang mang. có vị triển khai Tịnh độ, có vị chống lại tịnh độ, có vị chấp nhận thân trung ấm và thế giới vô hình, có vị phủ nhận tất cả cỏi âm, có vị khuyến khích ăn chay phóng sinh, có vị bảo ăn cá có phước. Giáo lý nhà Phật nói lên tính chất của chúng sanh trong 6 cỏi, có vị bảo ngạ quỷ là hậu quả của việc thiếu cống hiến mà thực tế đức phật bảo là do tham lam bỏn xẻn mà ra. như thế, mỗi giảng sư diễn mỗi cách để rồi phật tử hoang mang niềm tin. Ban hoằng pháp trung ương nên có giáo án rõ cho từng cấp hoằng pháp để giảng sư không đi chệch theo cái hiểu thô thiển cá nhân.
C.- Tóm lại. hoằng pháp là một trọng trách, đòi hỏi giảng sư cầ có kiến thức tối thiểu về thế học và phật học, phải qua trường lớp bồi dưỡng thường niên, có nhân cách đạo đức, có tâm phục vụ, đời sống cá nhân đơn giản để làm gương cho quần chúng.thân giáo và nhân cách giảng sư là tấm gương đi vào lòng người trực tiếp hơn trước khi thông qua giáo lý. Hoằng pháp cũng cần thường xuyên mở khóa tu tập an lạc một ngày cho Phật tử để làm nền tảng đưa đến bát quan trai và cao hơn nữa. Dĩ nhiên chưa thể nói hết những yêu cầu cần có của công tác hoằng pháp và nhân thân hoằng pháp. vì thế không tránh khỏi sơ sót, kính mong quý vị lắng nghe và niệm tình miễn chấp .
Có gì thiếu sót xin quý vị từ bi hoan hỷ chỉ bảo thêm.
THAM LUẬN HỘI THẢO HOẰNG PHÁP TOÀN QUỐC NĂM 2015 TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Thích Quảng Tú - Phó ban Hoằng pháp GHPHVN tỉnh Vĩnh Phúc