;
>>Tiến sĩ - Phật tử Nguyên Tuệ - Phan Lạc Tuyên từ trần
Mấy tuần qua, tôi sống trong hoài tưởng
Thời sinh viên, bao kỷ niệm không phai.
Chợt hôm nay, tin quê nhà báo đến
Một Giáo Sư về với cõi Như Lai…
Thôi đã hết một hành trình nhân thế
Người ra đi không bận bịu, buộc ràng.
Nhưng ân tình đậm đà vô số kể
Khiến bao người ở lại mãi vương mang.
Phan Lạc Tuyên, một tấm gương nhà giáo
Khoa học gia, tận tuỵ với công trình
Văn minh học, Người sáng soi thấu đáo
Để truyền trao kiến thức đến học sinh.
Người thao thao nơi hội trường thuyết giảng
Người kiên trì đi khảo cứu khắp nơi
Người tuổi cao vẫn không hề mệt chán
Người chắt chiu Chân Thiện Mỹ cho đời.
Gặp được Người thật hữu duyên, hữu hạnh
Để học về các Tôn giáo hình thành
Vốn hiếm quý, không có gì so sánh
Lĩnh vực này, Người chói sáng, thành danh.
Tôi còn nhớ chuyến Nha Trang dã ngoại
Học mà vui, cùng tìm hiểu Tháp Chàm.
Nhưng mỗi người phải lắng lòng ghi lại
Thu hoạch gì sau một chuyến tham quan?
Người bao lần hành hương nơi Ấn Độ
Lần dò theo vết tích của Như Lai.
Người say mê với Trống Đồng, Tháp cổ
Tượng trưng cho nền văn hoá phôi thai.
Có những lúc tôi thuyết trình Tôn Giáo
Trước bao hàng học giả khắp Đông Tây
Tôi được khen : trình bày hay độc đáo
Tôi hân hoan lòng tưởng niệm ân Thầy.
Có những lúc bên Người căn nhà cũ
Có Quan Âm và có cội Bồ Đề
Cùng hàn huyên qua bao giờ, chưa đủ
Lúc chia tay, còn hẹn lại ngày về…
Nhưng hôm nay cuộc vô thường dâu bể
Người ra đi về với cõi vô biên
Nén hương lòng kính tiễn đưa Nguyên Tuệ
Sống trong tôi bao kỷ niệm thiêng liêng.
Trăng Diệu Pháp lung linh chân dung đó
Nước men sông Bến Nghé lững lờ trôi
Vầng Trí Tuệ chân như hằng sáng tỏ
Tiếng chuông ngân làm tỉnh giấc mơ đời …
Chùa Quang Thiện Cali, Hoa Kỳ