;
Phải chăng đang có một âm mưu thâm hiểm chống phá Phật giáo Việt Nam ?
Tháng 8/2016, báo điện tử Thanh Niên đăng bài ““Thần y” chữa bệnh bằng… mắt”. Mặc dù, chỉ nêu tên người đệ tử là Lộc, nhưng qua hình ảnh địa điểm là ngôi chùa nơi chữa bệnh được ghi hình, cũng như tên địa điểm ngôi chùa ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thì phần lớn người đọc đều biết bài báo nhằm vào thầy Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương ở địa phương trên, người rất nổi tiếng với việc phổ biến phương pháp điều trị bệnh bằng gạo lức, muối mè, dưỡng sinh, Đông y.
Trên trang mạng báo Thanh Niên, bài viết ““Thần y” chữa bệnh bằng… mắt” được xếp chung với những bài viết về những vụ lang băm gạt người lừa tiền khác. Chính nội dung bài viết và video ““Thần y” chữa bệnh bằng… mắt” cũng có nội dung tương tự như vậy.
Dưới bài viết là nhiều phản hồi của bạn đọc rất cay độc. Có người gọi đích danh thầy Tuệ Hải, có người gọi là hành vi mê tín dị đoạn, có người gọi là “quả lừa ngoạn mục”, có người cho rằng dùng “giấy phép bằng polymer”. Nói chung, đều là tội phạm hình sự.
Việc thầy Thích Tuệ Hải làm có sai hay không, bài viết này không đưa ra kết luận vì người viết bài không nhằm mục tiêu đó. Nội dung dưới đây sẽ tìm hiểu những tác động của một bài báo như thế đối với Phật giáo Việt Nam, hoạt động chữa bệnh truyền thống bằng Đông y, y học dân tộc, y học dân gian và các phương pháp ngoài Tây y của Phật giáo Việt Nam.
1. Hình ảnh chùa chiền và nội dung bình phẩm trên báo Thanh Niên cho là hành vi lừa đảo
Chùa Long Hương là một tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy Thích Tuệ Hải là mộ trụ trì trẻ, đương nhiên phải được giáo hội bổ nhiệm. Sự việc chưa rõ ràng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng, nhưng hình ảnh ngôi chùa kèm những lời thể hiện bình luận như một vụ lừa đảo, mê tín dị đoan, rõ ràng làm tổn thương hình ảnh Phật giáo Việt Nam, làm xấu đi bộ mặt Phật giáo, gây hoang mang ngờ vực toàn xã hội đối với Phật giáo.
Điều đó rấ có lợi cho việc cải đạo tín đồ Phật giáo Việt Nam sang tôn giáo khác. Hành xử như thế là hắt thêm một lọ sơn đen vào Phật giáo, một tôn giáo đang gánh chịu việc bôi đen nặng nề trong thời gian gần đây, là những nhát búa nện vào nền tảng niềm tin Phật giáo, là một đòn hiểm đánh hôi vào cơ thể Phật giáo.
Không dám nói rằng có tôn giáo nào đó đứng sau sự việc này, nhưng chắc chắn những thế lực cải đạo tín đồ Phật giáo Việt Nam sẽ rất lấy làm thỏa thuê, hể hả, khi hình ảnh chùa Phật được chiếu lên trang tin của một tờ báo lớn để người ta nhìn vào đó chỉ chỏ, chửi bới, rằng lừa, rằng mê tín dị đoan, rằng tin vào ma quỷ… (!).
Vì quan điểm về cải đạo của tôi chưa được đông đảo tăng ni Phật tử chia sẻ, nên phần đông hời hợt trước những hành vi làm tổn thương hình ảnh Phật giáo như vậy, không thấy được những tác động làm lung lay niềm tin Phật giáo của nó, nhằm làm cho xã hội nhìn Phật giáo Việt Nam với con mắt nhìn những kẻ lừa đảo, gian manh, tội phạm, khinh bỉ, căm ghét, kích động tâm lý xử tội đối với Phật giáo.
2. Hệ thống Tuệ Tĩnh đường và phòng thuốc Nam của Phật giáo sẽ là vi phạm pháp luật ?
Vụ một tờ báo lao vào chiến dịch nói xấu chùa Bồ Đề, Hà Nội mua bán trẻ em không những nhằm vào mục tiêu đánh sập hoạt động từ thiện của chùa Bồ Đề, mà còn làm ảnh hưởng xấu hoạt động nuôi trẻ mồ côi, bất hạnh của Phật giáo Việt Nam. Trong khi đó, hoạt động từ thiện cũng như thế của tôn giáo khác lại được đề cao ở một số phương tiện truyền thông khác.
Sau vụ chùa Bồ Đề, các cơ sở từ thiện nuôi trẻ của Phật giáo trở nên khó khăn hơn. Người ta đã tạo được tâm lý ngờ vực chung của toàn xã hội đối với Phật giáo, dù không phải chùa Bồ Đề là như họ nói.
Nhưng chùa Bồ Đề, ngay ở Thủ đô Hà Nội, nơi mà các quan chức nhà nước thường xuyên đến thăm, còn bị nghi vấn như thế, thì nữa là các cơ sở gọi là từ thiện khác nơi xa xôi, hẻo lánh?
Lòng tin vào từ thiện Phật giáo bị đổ sập một mảng sau cuộc tập kích truyền thông chùa Bồ Đề. Đến nay, một kịch bản như thế đang mở ra sau đòn tập kích truyền thông mới nã vào chùa Long Hương, Đồng Nai.
Tên chùa chưa được nêu ra, nhưng hình ảnh nội thất chùa đã được chiếu lên, tên thầy trụ trì được bêu dưới bài báo.
Chúng ta đều biết, Phật giáo Việt Nam có một hệ thống y tế tôn giáo chủ yếu là y học dân tộc cổ truyền, y học dân gian, Đông y, các phương pháp chữa bệnh khác ngoài Tây y. Những cơ sở này có thể có tổ chức như hệ thống Tuệ Tĩnh đường, có thể hình thành tự phát, riêng lẻ. Có thể có nơi hoàn toàn miễn phí cả tiền điều trị và tiền thuốc, nhưng cũng có nơi thu phí điều trị, hoặc bán thuốc. Có nơi được sự chỉ đạo của các vị chức sắc Phật giáo, có nơi do tín đồ tu tại gia phụ trách không liên hệ gì đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhưng có đặc điểm chung là do mặt bằng trình độ người theo đạo Phật không cao, từ đó dẫn đến hạn chế về kiến thức pháp luật. Nên, nếu áp dụng đúng những quy định chặt chẽ của pháp luật đối với hoạt động y tế, thì không nhiều thì ít, các cơ sở y tế này đều sẽ có những điểm chưa được tuân thủ chặt chẽ.
Như ngay trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vẫn có nhiều điểm về lãnh vực rất quan trọng là quyền sử dụng đất, sở hữu công trình xây dựng chưa phù hợp với pháp luật, thì nữa chi, đối với hoạt động chữa bệnh bằng thuốc nam, thuốc tể, cao đơn hoàn tán, cây cỏ…, ở các chùa quê mà đòi hỏi hoàn toàn đáp ứng luật pháp, khi căn cứ luật này, căn cứ văn bản kia, mà những thầy thuốc chân đất đầu tròn chưa bao giờ đọc tới.
Nhà tôi dưới quê Long An liền kề với chùa Linh Phước, ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Thời tôi thường về nghỉ ở nhà vườn, chùa này có phòng khám thuốc Nam từ thiện. Phòng khám sát bên nhà để quan tài mở cửa trưng bày, nhưng có lẽ vì không tốn tiền, nên dân quê vẫn lựa chọn điều trị, thay vì đến trạm y tế xã hay lên bệnh viện huyện.
Phòng khám này sử dụng những thứ cây cỏ mà bệnh nhân, người ngoài không làm sao “biết rõ nguồn gốc”. Nếu giở luật và các quy định y tế ra, thì vi phạm pháp luật sẽ còn trầm trọng hơn vụ chùa Long Hương, Đồng Nai và công ty Quy Nguyên trong bài báo trên báo Thanh Niên.
Tôi cũng từng uống thuốc Đông y mua từ hai cơ sở Phật giáo. Đúng ra một trong hai nơi không phải là chùa mà là am, cốc, thất có tên gọi né từ “chùa”, là “tháp”. Hai loại thuốc viên và thuốc tể này rất công hiệu, nhưng nhìn là biết vi phạm nghiêm trọng những quy định y tế. Một loại thì bỏ trong từng bao ni lông nhỏ, không ghi chú là thuốc, muốn hiểu đó là gì cũng được. Còn một loại thì có ghi chú là thuốc và cách sử dụng, nhưng chỉ ghi là thuốc gia truyền, không xuất xứ, không nhãn hiệu, không hạn sử dụng, không thể hiện thành phần. Thuốc cũng có ghi chú tác dụng phụ khá nguy hiểm.
Với kinh nghiệm sử dụng tốt, tôi giới thiệu số điện thoại người bán nhưng khi có điện thoại hỏi mua thì thấy số lạ, người bán không tiếp, vì sợ… công an!
Những trường hợp y tế Phật giáo mà tôi đã trực tiếp tiếp xúc đều ở tình trạng như thế cả.
Có nơi chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật, hay cơ quan y tế, cơ quan truyền thông chưa hỏi gì đến, thì đâu có nghĩa là hợp pháp? Con dao vi phạm pháp luật lơ lửng trên đầu những tu sĩ, người tu tại gia “thầy thuốc”, “bào chế thuốc” như thế.
Còn ở nơi mà truyền thông soi vào, dù là chỗ khám bệnh ở một tỉnh, còn nơi bán thuốc ở thành phố, thì không khó để kiếm lỗi mà quy kết.
Vì vậy, vụ chùa Long Hương, thầy Thích Tuệ Hải, là một chỉ dấu nhắc nhở cho toàn Phật giáo Việt Nam.
Phật giáo Việt Nam không thể mơ đến kiểu làm y tế như bệnh viện Saint Paul, bệnh viên Cơ Đốc trong chế độ cũ ở Hà Nội, Sài Gòn, hay các bệnh viện, phòng khám tư Thiên Phước, Thánh Mẫu hiện đại bây giờ, tuân thủ quy định của luật pháp đối với y học hiện đại một cách bài bản, thì phải hiểu rằng hoạt động y tế kiểu cao đơn hoàn tán thì đồng thời là hoạt động tội phạm đó. Báo chí, cơ quan chức năng có thể nắm lấy, cho rằng lừa đảo, gian dối, phạm pháp bất cứ lúc nào, chỉ vì làm gì mà các thầy thuốc cao đơn hoàn tán dùng tới phòng lab, trang thiết bị xét nghiệm, các tiêu chuẩn y học hiện đại.
Thực ra báo Thanh Niên chế giễu việc dùng mắt quan sát bệnh nhân để chữa bệnh, không dùng tới thiết bị xét nghiệm nhập khẩu cả trăm ngàn đô la mà chẩn đoán thì cũng đúng.
Nhưng nói thế là đạp đổ cả nền y học cổ truyền phương Đông, y học truyền thống dân tộc. Đông y mà đòi phải có máy X quang điện toán, chụp cắt lớp… thì còn gì đông y nữa. Mấy ngàn năm thầy thuốc Đông y vẫn chỉ quan sát sắc diện bệnh nhân.
Những người chỉ đạo điều hành cơ sở y tế dân dã, dĩ nhiên có thể không phép, của Phật giáo, cần hiểu rằng, nếu xảy ra sự cố nào đó gây nguy hiểm cho bệnh nhân, một lá đơn tố giác hay một trường hợp muốn bôi thêm vết đen lên diện mạo Phật giáo bằng cách lấy cao đơn hoàn tán nhà chùa đi kiểm nghiệm tiêu chuẩn vi sinh chẳng hạn, thì người tổ chức phòng khám thuốc Nam, thầy thuốc Nam, người bào chế thuốc ở chùa có thể vào tù chứ chẳng chơi.
Đến đây, có người nêu câu hỏi, sao các tu sĩ Phật giáo cứ muốn làm “bác sĩ”, “dược sĩ” làm gì trong khi không có bằng cấp, chức năng, cấp phép? Sao không gọi là “hướng dẫn dưỡng sinh”, “thực phẩm hỗ trợ”, mà cứ nằng nặc gọi mè, gọi muối, gạo lức, rau má, củ cải, mật… là “thuốc”, gọi việc bảo ăn những thứ đó là “chữa bệnh” làm chi để rắc rối với pháp luật, để tự trói mình vào trách nhiệm việc chữa bệnh, làm thuốc?
Câu trả lời là người Phật giáo vốn chân chất, thật thà, trình độ thấp, nên không thích hợp với kỹ thuật diễn đạt phức tạp, đối phó pháp luật như thế. Họ chỉ mong chữa bệnh, giúp người, làm phước.
Nhưng hãy học lấy bài học của thầy Thích Tuệ Hải. Phải ý thức về tình trạng nguy hiểm của an toàn y tế Phật giáo Việt Nam sau vụ thầy Thích Tuệ Hải. Còn nếu không, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chụp lấy đưa lên báo, bị quy kết vi phạm pháp luật, lừa gạt, mê tín, bị biến thành công cụ lót đường cải đạo.
MT
Phản hồi riêng đối với các bài tranh luận đặc biệt: vinasat132@yahoo.com, vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh, ĐT: 0915553610.
Dương Minh Phương
Mỗi người một căn cơ khác nhau, sống theo tổng nghiệp khác nhau, hiểu và thực hành khác nhau nên có khen có chê, có thành công có thất bại là không tránh khỏi. Chỉ xin mọi người đọc kĩ từ đầu tới cuối, suy xét thấu đáo, có niềm tin rồi hãy làm. Chính bản thân chưa hiểu rõ đã "sinh tâm tốt" đi giới thiệu cho người thì vô tình làm hại người vậy. Để rồi lại sinh tâm phân biệt và đối đãi..có khi sinh "khẩu nghiệp" để mang tội vào thân. Xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Vỹ
Mẹ mình bị sỏi thận mà ăn dưỡng sinh gạo lức muối mè k ăn rau k uống nước 1 tháng sau cục sỏi to gấp 4 lần thế là phải đi bệnh viện mới hết . Giờ mẹ mình sáng dậy hay bị nhức đầu chóng mặt chắc do thiếu máu huyết áp thấp mà cứ quấy bột sắn dây với nước tương cho tải độc ra .ăn 3 tô sáng giờ tới tối đang nằm rên rỉ . Mình nói đụng đến thầy tuệ hải là bị chửi . Có ai tư vấn giùm mình với mẹ mình k chịu uống thuốc tây . 0966383705
Dang Dang Khoa
Vâng. Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của tác giả. Cảm ơn tác giả vì những lời tâm huyết. Người Phật tử lấy từ bi, hỷ xả làm đầu. Vì cứu giúp chúng sinh mà quên đi cả thân mạng. Nếu việc làm của Thầy không mang lại lợi ích cho chúng sinh thì chắc có lẽ thầy không là mục tiêu công kích của các bạn "ngoại đạo". Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, một bậc đại giác Thế tôn vẫn bị nhiều chúng sinh ngoại đạo công kích, phản đối. Cho nên việc này đến với Thầy cũng là lẽ dĩ nhiên. Mọi việc xảy ra điều do nhân duyên và nghiệp quả của chúng sinh mà có sự đảo điên, đúng sai, cao thấp, dài ngắn,... Nếu Bồ tát bố thí còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giã thì người ấy chưa phải là Bồ tát.
Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật.
Nam mô Quán thế âm bồ tát. Nam mô Kim cang tạng bồ tát /\
Lien
Ai nói gi thì noi, tôi có đến chùa LONG Huong ,tận mắt chứng kiến, ngta chở một binh nhân mà không binh viên nao nhận coi như la binh viên trả về nhà chờ chết, không ăn uống được gi, chi đổ vai muỗng càefe nhân sâm.Đang nằm chờ chet. Từ bình thuận chở vào chùa bang xe tải, noi thiệt thây cảnh đó không ai dám nhận hêt, nhưng thây van cho người đó ở lai chùa. LÒNG TỪ BI CỦA THẦY KHÔNG CÓ GÌ DIỄN TẢ ĐUOC.TIM KHẮP CÁC BỊNH VIỆN CŨNG KHÔNG CÓ....CÒN KHÁM BINH CHỮA BINH BẰNG MẮT THÌ ĐÓ LÀ BÍ MẬT CỦA PHẬT PHÁP, KHI NGƯỜI TU ĐÃ CHỨNG 1 TRONG NHỮNG QUẢ VỊ THÌ CHUYỆN ĐÓ KHONG CÓ GÌ LÀ KHÓ KHĂN. QUAN TRỌNG MẠNG SỐNG CON NGƯỜI TÙY THUỘC VÀO NHÂN QUẢ CỦA NGƯỜI ĐÓ, NẾU HÊT SỐ THÌ KHÔNG BAO GIỜ CỨU ĐƯỢC, HOẶC NẾU THẦY CÓ CỨU ĐƯỢC THÌ CŨNG PHẢI TRỪ ĐI TUỔI THỌ CỦA NGƯỜI THẦY. KHI CHƯA HIỂU, CHƯA NHÌN ĐƯỢC XA....NGTA HAY PHAT NGÔN KHÔNG Đủng LÀ NGƯỜI NÀY THẾ NÀY THẾ NỌ, NHƯNG NẾU CHỨNG ĐUOC 1QUẢ VỊ nhỏ thôi THÌ THẤY ĐƯỢC KIẾP TRƯỚC, TUONG LAI...THÌ LAI KHÔNG NÓI GÌ HET ,chỉ nhìn bằng mắt biêt hêt.
Thích 99 Trả lời 5/11/2019 11:12:14 AM