;
Là Phật tử khi thấy ai đó có khả năng hoằng pháp dù là lớn hay nhỏ con đều rất hoan hỷ. Có việc này con xin phép được thưa với Thầy. Con có người ông là em ruột của ông ngoại con ở ngoài Nha Trang, có lần con về thăm ông con gặp bạn của ông con sang chơi. Ông con mới giới thiệu với ông ấy con là cháu ở Sài Gòn ra thăm, nó cũng hay đi chùa Hoằng Pháp và làm việc Phật pháp, vậy là con được làm quen với ông ấy.
Qua lời tâm sự, con được biết ông năm ấy 95 tuổi, công việc của ông hằng ngày là buổi sáng ở nhà ghi chép sổ sách, chiều khoảng 3h đến 6h là ông đi tặng đĩa, có tư liệu nào hay thì ông photo và đĩa thì ông chịu khó ghi chép vào sổ. Ví dụ ông đưa nhà này đĩa A và nhà kia đĩa B ông ghi rõ ràng để hôm sau không đưa trùng đĩa. Nếu có nhiều đĩa thì ông tặng luôn. Mỗi ngày ông đi khoảng 2,3 cây số có khi xa hơn nữa xong việc là ông vòng về. Ông còn vào các quán ăn để tặng đĩa nữa. Có những người bán hàng ăn mặn chưa hiểu gì về Phật pháp ông cũng hướng dẫn cho họ tu tập, vậy là họ xem ông như ông ngoại nên cũng thường tới lui. Sau một thời gian thì quán ăn của họ cũng có đĩa Phật pháp để tặng cho khách. Ông có dẫn con đến quán ăn đó để thăm.
Thấy hình ảnh của ông con rất thương và thầm thán phục một người già như vậy mà sống thong dong trong biển pháp mênh mông thật là đáng quý.
Có lần con hỏi ông, tiền ở đâu mà ông làm việc này hoài. Ông cười và trả lời rất thản nhiên “Phật cho” rồi ông nói tiếp làm được điều gì cho mọi người an vui là ông vui rồi. Khi con hỏi ông về cách tu tập thì ông nói: ông lớn tuổi rồi nên không đọc kinh mà mỗi ngày ông ngồi trên ghế và để hình tam thế Phật trước mặt, vậy là ông vừa niệm Phật vừa xá xuống khoảng 1000 đến 3000 câu niệm Phật trong một ngày (tùy theo sức khỏe mỗi ngày).
Con hỏi ông đi hoài như vậy có mệt không? Ông nói mệt thì ông nghĩ, mà không sao đâu con, hai chân ông cứ một bước là Nam một bước là Mô một bước là A…..cứ như vậy là ông đi khỏe thôi.
Con thấy hình ảnh của ông mà cứ thổn thức trong lòng. Con suy nghĩ phải làm một cái gì đó để ông vui. Vậy là có lần con về thăm ông con lần nữa và sang nhà của ông chơi. Lúc con đến thì ông chuẩn bị đi làm Phật sự và con đem theo máy chụp hình chụp mấy tấm, nhìn thấy hình một cụ già tay cầm túi xách đi hoằng pháp thật đáng kính làm sao.
Mỗi lần về Nha Trang thấy ông mà con hổ thẹn trong lòng. Năm nay ông đã 97 tuổi sức khỏe mỗi ngày một yếu đi nên thời gian sau này ông chỉ đi một tuần 2,3 ngày và tư liệu hay ông vẫn photo để tặng, còn đĩa cũng vậy có bao nhiêu ông tặng bấy nhiêu, chứ không như mấy năm trước cho mượn về phải ghi sổ.
Hôm trước rằm tháng tư vừa qua con có về Nha trang và đến thăm ông, ông khoe là đã chuẩn bị sẵn hai thùng nhỏ để đi phát trong ngày lễ Phật Đản. Con thấy nhà ông có treo hình lịch khóa tu của Thầy, ai đó đã tặng cho ông, ông vẫn thường khen thầy Chân Tính giỏi quá.
Sáng nay 8-8-2013 (2/7 AL) con gọi điện thoại về thăm ông, ông nói đã chuẩn bị sẵn quà rồi để đi phát ngày lễ Vu Lan.
Kính bạch thầy! Tự nhiên trong con lại nghĩ ra ý này nên con mới mạo muội viết thơ gởi đến thầy, con rất mong thầy có 1 ý nào đó thật hay để gởi đến ông chắc là ông vui lắm.
Nếu có thể thầy hoan hỷ gọi điện cho ông, chắc là ông vui lắm đó, vì được thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp biết đến ông thì còn gì vui hơn nữa. Ông lãng tai nặng lắm, phải nói to mới nghe, hay có người nhà dịch lại, con gọi thi ông nghe tiếng được tiếng mất nhưng ông cũng vui lắm.
Ông tên: Bửu Ích Pháp danh Nhật Huy Vượng
Số nhà 27A Chi Lăng – Nha Trang
Điện Thoại 053874284
Nếu thầy có gọi thì thầy nói là cháu của ông Sơn ở Sài Gòn cho số điện thoại của ông. A Di Đà Phật.
Cuối thơ con không biết nói gì hơn chỉ nguyện cầu hồng ân Tam bảo, mười phương chư Phật thường gia hộ đến thầy thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, thầy mãi là bóng đại thọ, là Bồ Đề che mát cho tất cả hàng Phật tử nương nhờ ân đức của thầy được tu tập tinh tấn.
Nam Mô A Di Đà Phật.