;
Hình minh họa
1. Hành thiền là sự thanh tịnh tâm – nền tảng của công đức
Thiền định là phương pháp giúp tâm an trú, buông bỏ các pháp bất thiện, phát triển các pháp thiện. Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya), Đức Phật dạy:
"Này các Tỳ-kheo, không có pháp nào khác làm cho các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi, các pháp bất thiện đã sinh được đoạn trừ, như tâm định tĩnh, tâm nhất điểm." (AN 1.45)
Tâm có định là tâm thanh tịnh, khi tâm thanh tịnh, mọi hành động, lời nói, ý nghĩ phát sinh từ đó đều mang công đức lớn. Vì vậy, hành thiền là làm cho tâm thanh tịnh, chính là tạo phước trong nội tâm, là phước điền cao quý.
2. Thiền dẫn đến trí tuệ – phước báu tối thượng
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng có ba loại phước nghiệp: bố thí (dāna), trì giới (sīla), và tu tập (bhāvanā):
“Ba loại phước nghiệp này, này các Tỳ-kheo, đưa đến an lạc, đưa đến hạnh phúc, đưa đến Niết-bàn.” (AN 3.71 – Tayo Dhamma Sutta)
Trong ba phước nghiệp ấy, sự tu tập – đặc biệt là hành thiền – được xem là tối thượng, vì nó dẫn đến trí tuệ (paññā). Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ:
“Tuệ là ánh sáng thù thắng nhất ở đời.” (MN 128 – Upakkilesa Sutta) Trí tuệ không thể có nếu không có thiền định làm nền tảng. Do đó, hành thiền là nhân sinh phước lớn lao, vì nó nuôi lớn trí tuệ – ánh sáng đưa đến giác ngộ.
3. Phước do thiền vượt xa phước hữu lậu
Phước báu thế gian từ bố thí, cúng dường... dù lớn lao nhưng vẫn còn trong vòng luân hồi. Còn hành thiền, nếu hướng tâm đến giải thoát, thì phước ấy là “siêu thế”, đưa đến Niết-bàn.
Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy:
“Dầu cho người ấy có bố thí hàng trăm món, nhưng không bằng một tâm định tĩnh, chú niệm, xả ly, thì công đức của tâm ấy còn lớn hơn.” (SN 20.4 – Jetavana Sutta) - Điều này khẳng định rằng, hành thiền – làm tâm an trú trong chánh niệm và tỉnh giác – là việc làm thù thắng, vượt ngoài phước báu thế tục.
4. Thiền là nền tảng của Bát Chánh Đạo – con đường thánh thiện
Hành thiền không chỉ tạo phước cá nhân mà còn là bước đi trên con đường thánh (ariya-magga). Trong Bát Chánh Đạo, ba chi cuối cùng – Chánh tinh tấn (sammā-vāyāma), Chánh niệm (sammā-sati), và Chánh định (sammā-samādhi) – chính là sự thực hành thiền. Đức Phật dạy: “Đây là con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sanh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ đau – đó là Bát Chánh Đạo.” (SN 56.11 – Dhammacakkappavattana Sutta). Như vậy, hành thiền là bước đi trên Thánh đạo – phước báu ấy không thể đong đếm bằng những giá trị hữu lậu.
KẾT LUẬN:
Hành thiền chính là làm việc phước lớn lao. Không chỉ thanh lọc tâm, tạo nền tảng trí tuệ, mà còn giúp hành giả vượt khỏi mọi khổ đau sinh tử. Đức Phật dạy:
“Ai hành thiền, người ấy sẽ không hối tiếc, sống trong an lạc, chết trong tỉnh thức, và sanh về cảnh giới an lành.” (Trích ý trong AN 5.57)
Vậy nên, mỗi khi ngồi xuống hành thiền, là mỗi lần ta gieo một hạt giống công đức vào ruộng phước tâm linh – Phước ấy sẽ theo ta đi suốt hành trình sanh tử và đưa đến giải thoát tối hậu.
"Không trí tuệ, không thiền,
Không thiền, không trí tuệ.
Người có thiền có tuệ,
Nhất định gần Niết Bàn".
(Pháp Cú 372)
Như Thị