;
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Từng trái bấc củ khoai ngày xưa đi học
Ta quên mất thềm xưa dáng Mẹ ngồi chờ
Con là tác phẩm tuyệt vời nhất, là ân tình thiêng liêng nhất đối với mẹ, nên tình cảm Mẹ dành cho con vô bến vô bờ. Rồi có lúc trong một thoáng suy tư, trong một lần ta trượt chân vấp ngã, ta lại bồi hồi chợt nhớ về Cha, về Mẹ; như muốn nghe lại lời dạy bảo ôn tồn, tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của Cha, muốn được ngủ say trên nhịp võng đưa trong câu hát ru ngọt ngào và bao dung của mẹ.
Mẹ bước chậm nhưng giường như không chắc
Tôi nhớ ngày xưa tiếng gió chiều
Mái hiên xưa vẫn hiu quạnh cô liêu, vò võ một góc vườn nỗi nhớ nhung buồn tủi, nơi có hai đấng sinh thành đã nhiều năm trông đợi, nơi một thời mẹ cha nuôi ta lớn khôn, chắt chiu giành cho ta nghĩa nặng - ân thâm.
Nhớ lại những lúc còn nhỏ vừa trải qua cơn sốt, miệng vừa khô đắng, lại lạnh, lúc đó không có món ăn gì gợi được khẩu vị của ta, chỉ khi nào mẹ đến kéo chăn đắp lại, đặt bàn tay lên trán nóng của ta mà xót xa than thở. Khi đó ta mới cảm thấy ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, tình mẹ trường cửu bất tận, là cội nguồn yêu thương. Một lúc nào đó hãy ngắm nhìn mẹ thật kỹ, thật lâu, nhìn vào dáng đứng dáng ngồi, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ tảo tần nhưng luôn rạng ngời niềm tin về phía trước. Kẻo mai này, chúng ta có hối hận thì đâu còn kịp nữa… Mai này, chúng ta chỉ có thể tìm mẹ, nhớ mẹ trong ký ức mà thôi!
Mưa trên xác phượng báo mùa thu
Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm
Thâm ân nguồn cội nhớ khôn nguôi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể Quý vị Phật tử!
“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ Cha công dưỡng dục
Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương mẹ Đức cù lao”
Ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có Cha, có Mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng để bước vào đời dù với muôn ngàn chông gai, thử thách; Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng, từ ái, giúp ta biết rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước; Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để sẻ chia nghĩa cử với tha nhân.
Mẹ sanh ta, Cha nuôi ta
Nhớ thương Cha Mẹ xót xa tấm lòng
Thương con cực khổ ẵm bồng
Trời cao dòi dọi khó mong đáp đền
Ta lớn lên nhờ dòng sữa mẹ hiền
Nhờ công lao ấp ủ Mẹ yêu thương
Mẹ nuôi con quên nắng sớm mưa chiều
Tình mẫu tử bao la vô hạn
Suốt đời dường như Cha, Mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta. Người có thể đi sớm về trưa, dãi nắng dầm mưa hay băng rừng vượt suối. Không có khổ đau nào mà người không từng trải, không có gian khó nào mà người chẳng nếm qua, miễn sao người mang về được cho ta manh áo, chén cơm để vun thắm niềm vui những ngày thơ ấu. Chỉ cần thấy ta vô tư vui sống, bấy nhiêu thôi là người đã hạnh phúc lắm rồi.
Đến khi lớn khôn, Cha Mẹ lại cho ta đến lớp. Người giúp ta tiếp xúc với thầy, với bạn, để ta có thể học hỏi những lẽ phải điều hay từ cuộc sống, hoàn bị cho ra vốn hành trang vững trãi khi vào đời. Bao lo lắng suy tư đã làm mái đầu xanh của Cha Mẹ phai sương trắng; những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm quằn nặng đôi vai hai đấng sinh thành.
Cầu ván gập ghềnh Mẹ dắt con đi
Con lớn lên biết bao điều mới lạ
Quên mất mẹ già tóc bạc chờ con
Rồi đến một sớm mai, trong giọt nắng bình minh, ta vươn vai lớn lên và trưởng thành, chững chạc. Ngẩng cao đầu ta hướng về phía trước, từ bỏ Mẹ Cha đề rong ruổi tha phương. Ta đi rồi, Cha bắt đầu bồn chồn lo lắng, thao thức canh thâu. Người dõi theo tin tức ta, vẫn đợi, vẫn trông. Ta đi rồi Mẹ nhớ thương ta, mỗi chiều về Mẹ thường ngồi tựa cửa, nhìn những cánh chim bay bạt ngàn trong gió, mắt Mẹ buồn vời vợi cõi xa xăm. Mẹ nhớ từng tiếng nói của ta, trông đợi từng bước chân con trở về mái nhà xưa, dù chỉ một lần trong thoáng chốc. Vậy mà đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết, Người vẫn ngóng trông, mòn mỏi mong chờ ta theo nhịp bước thời gian.
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mải mê trên bàn chân rong ruồi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Và sẽ mãi còn đó chiếc nôi thơ ấu, đung đưa theo không gian, thời gian. Nhưng chắc gì ta còn tìm thấy mẹ, khi tuổi xế chiều của mẹ ngày một chất chồng, bóng thời gian vùn vụt cứ trôi qua:
Dấu chân xiêu dao động ngõ vô thường
Con thấp thỏm níu hoàng hôn thật chặt
Sợi nắng chiều giăng mỏng khói mù sương…
Chiều nay gió bấc lạnh lùng, bồi hồi ta trở về thăm Cha Mẹ.
Thổi qua là gió mái tranh xiêu
Và trong mắt mẹ buồn tê tái
Mẹ đứng nhìn quanh tủi phận nghèo
Nhớ xưa dưới mái nhà tranh
Mẹ ngồi may áo cất giành cho con
Tinh sương mẹ gánh hành rong
Mẹ hiền gian khổ đêm ngày gian nan
Kính thưa quý vị đã 3 mùa vu lan trôi qua con ngậm ngùi tiếc thương rơi lệ nhìn màu hòa trắng ….vì người mẹ thân thương của con đã rời xa dương thế…..mẹ ơi thêm một mùa vu lan nữa con không có mẹ kề bên ……trong giờ phút thiêng liêng này con xin mạo muội gọi hai tiếng tiếng mẹ ơi …mẹ ơi …mẹ của con đâu rồi….con bơ vơ tìm mẹ trong khoẳng vắng thời gian …..sự thạt mẹ chỉ còn trong ảo vọng mà thôi……mẹ đã đi rồi…để con bơ vơ giữa dòng đời suôi ngược …. Con sẽ làm gì khi vấp ngã đớn đau ….lúc ấy con gái chỉ ước ao có mẹ ơ bên truyền cho con hơi ấm tình thương và vòng tay ôm chặt…..nhưng mẹ ơi tất cả chỉ còn trong hoang lạnh vì bóng mẹ đã khuất dạng nơi phương trời….ơ bên kia mẹ hãy yên tâm con gái mẹ sẽ kiên cường bước đi …sống tốt với tha nhân để mẹ luôn cười
Phương trời này còn ngậm ngùi rơi lệ
Đức cù lao mua một trả chưa xong
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió Người không thấy về
Xin người hãy về đây một lần cuối
Một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi
Về buồn lại để một thời tóc xanh
Lệ! Giọt cuối xin để dành
Rơi trên mộ mẹ nương hình bóng cha
Với tay con níu thời gian
Thời gian lặng lẽ trôi vào hư không
Một lạy này xin được tạ lỗi
Ngày xưa con bất hiếu
Đã từng làm Mẹ khóc như mưa
Đã từng làm Mẹ khổ ngày xưa
Trăm vạn lạy cũng không vừa ơn Mẹ
Và chúng ta cũng đừng để đến khi mẹ mất rồi chúng ta mới ân hận và nuối tiếc rằng: Con sống với mẹ bao năm mà lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền mua quà vặt, đòi hỏi mọi chuyện, gây ra biết bao rắc rối làm mẹ buồn phiền mà con không biết một lần hỏi mẹ: Mẹ ơi! Mẹ có mệt không?Mẹ có thèm ăn gì không? Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm!
Tình mẹ cha là đại dương vô tận
Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn
Mẹ sóng cả bạc đầu dang đôi cánh
Lúc giông về cha ấp ủ cho con
Kính lạy Mẹ, kính lạy Cha! Con đã quá thờ ơ trước ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, người suốt đời lo cho con tất cả, vậy mà chưa một lần con nghĩ tưởng để báo ân. Cho dù có đối diện với tử sanh mẹ vẫn nghĩ về con. Mẹ thương con đây là sự thật không gì thay đổi được. Giữa cuộc đời này, tất cả đều có thể thay đổi, nhưng tình mẹ dành cho con và tấm lòng của mẹ dành cho con mãi mãi không đổi thay. Mẹ - nghĩa là mãi mãi cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bầu trời, là mặt đất, là vầng trăng.
Duy chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ đã không còn
Hoa hồng đỏ từ đây thành hoa trắng
Mất mẹ rồi! Ai lo cho con mỗi khi mưa bão mùa hè? Ai lo cho con mỗi khi đông về rét mướt? Ai lo cho con mỗi khi con về muộn bữa cơm? Ai đã giặt đồ mỗi khi con ngã bệnh? Ai nấu cháo mỗi khi con lười ăn? Rồi khi con đi xa ai bỏ khăn tay vào túi áo cho con? Ai đắp lại mền cho con mỗi khi trời trở lạnh!
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc,
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dầu nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi.
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những lúc tôi phải gió
Đau lòng mẹ lại thương.
Kìa nhà ai bên xóm
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu?
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu trời…
Mẹ ơi! Giờ đây dẫu muốn đáp đền nhưng con khó còn cơ hội để đáp đặng. Con mất mẹ thật là bất hạnh. Mẹ ơi! Tình mẹ thật là bao la, bất tận, tình mẹ thương con tha thiết, ngọt ngào.
Ôi những cánh thiên thần của mẹ
Những ngày rằm tháng Bảy - Vu Lan
Ngày mẹ đấy nhớ về em nhé
Và nhớ cài hoa nhé em ngoan
Ôi cái ngày đẹp nhất trên đời
Hoa mẹ đấy cài lên áo nhé
Cài lên em giữa trái tim mình
Hoa hồng ấy hai màu một đỏ
Dành cho ai còn mẹ trên đời.
Mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi
Sung sướng quá những người còn mẹ
Còn Mẹ, con còn cả đất trời
Đau xót lắm những người mất mẹ
Mất mẹ rồi mất hết con ơi!
Dù còn mẹ hay dù mất mẹ
Thì em ơi em vẫn là con
Xin ấp ủ trọn đời em nhé
Bóng mẹ hiền giữa trái tim son
Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và tự hào rằng mình vẫn còn một trời hạnh phúc, hãy trân trọng cài lên ngực áo nhau một đóa hoa hồng. Màu hồng của sự yêu thương như màu máu trong tim, mà cha mẹ đã vắt cạn một đời hi sinh tất cả vì con yêu. Màu hồng ấy như nhắc nhở rằng, chúng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thâm ân to lớn của mẹ, của cha, mà ta phải phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn những vấn vương lo lắng, tảo tần suốt một đời cho ta. Xin bạn hãy giữ gìn đừng bao giờ làm phai nhạt, như ấp ủ, nâng niu tình yêu thương của hai đấng sinh thành.
Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều
Nhưng không có một tình yêu của mẹ
Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẽ
Bóng người xưa thấp thoáng đâu đây?
Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ, mất cha, xin bạn hãy lặng lẽ cài lên ngực áo mình đóa hoa buồn trinh trắng, trắng như đời mẹ tảo tần theo gió sương. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ mình những gì thiêng liêng cao cả nhất, hãy khắc mãi trong trái tim hồng hình bóng của cha mẹ thương yêu!
Tôi không khóc khi cài hoa trắng
Vì trong hoa, tôi thấy mẹ tôi cười
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Vu Lan đến bao trái tim thổn thức
Vu Lan về cho hoa hồng nở thơm hương
Vu Lan ơi! Nét đẹp thật chân thường
Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sưu tầm và tổng hợp