Phật dạy cách xua tan ưu phiền trong cuộc sống
Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, chỉ cần thực hành đầy đủ ba pháp: Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác thì các hành giả đã có những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp tu học.
;
Theo kinh nghiệm của Thế Tôn, chỉ cần thực hành đầy đủ ba pháp: Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh giác thì các hành giả đã có những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp tu học.
Có thể nói, tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn, những gì ta yêu thương luôn gắn bó thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải lìa bỏ nó.
Ngay thời khắc sống chết chênh vênh, sinh tử phập phù, Thầy đã rút hết ruột gan buông lời giáo huấn nghe vang rền như sấm động giữa chiều Thu, những lời dạy cô đọng và kỳ đặc khiến bao người ngẩn ngơ như những công án thiền lâm thuở trước.
Ra đi, tầm nhìn sẽ được mở mang, tri thức sẽ thêm hoàn thiện, bởi “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Đặc biệt là học hỏi những kinh nghiệm thực tập chuyển hoá nội tâm từ các bậc trưởng lão, tôn túc để chuyển hoá phiền não tự thân.
Mục đích của người xuất gia là hướng đến giải thoát. Vì thế, nếu không xác định và duy trì được mục đích cao cả ấy trong đời sống xuất gia thì rất nguy hại. Người sống lây lất, qua ngày đoạn tháng, không có mục đích chỉ là gánh nặng và di hoạ cho đại
Không riêng pháp môn niệm Phật mà niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hơi thở ra - Hơi thở vô, niệm Chết, niệm Thân và niệm An tịnh... nếu được tu tập sung mãn đều có thể đạt đến giải thoát.
Thực tập buông thư như vậy trong 5 phút hay lâu hơn, ngoài ra ta có thể thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh, như hướng sự chú ý đến từng bộ phận khác trong cơ thể, đầu, tóc, tai, cổ, buồng phổi, các cơ quan nội tạng và bất cứ bộ phận nào cần chăm só
Tùy theo căn cơ, hoàn cảnh, nhân duyên… mà mỗi người con Phật tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Tuy các pháp môn phương tiện có nhanh chậm, khó dễ khác nhau nhưng pháp môn nào cũng thù thắng, đều đưa đến giải thoát và an lạc.
Đây là phước báo đặc biệt của họ khi ý thức thỉnh thoảng câu thông, kết nối được với tàng thức (Thức thứ 8, A-lại-da thấy biết tất cả) mà những người bình thường tâm bị phiền não quấy nhiễu không thể có được.
Những ngày mới xuất gia, nhìn đâu cũng thấy Phật và Bồ tát. Tiếc rằng, ngày tháng thoi đưa, “nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên” để rồi ngẩn ngơ tiếc nuối cái sơ tâm ngày ấy...
Nhân duyên Phật thiết định an cư, theo Đại Phẩm, chương Vào mùa mưa: “Lúc Thế Tôn trú tại thành Vương Xá, tinh xá Trúc Lâm (Luật Tứ Phần, q37, ghi Thế Tôn trú tại Xá Vệ, tinh xá Kỳ Viên), bấy giờ việc AN CƯ MÙA MƯA chưa được Thế Tôn quy định cho các
Ưu đàm cũng là một loại cây có hoa nhưng là loại cây thiêng (linh thọ). Theo Phật giáo, hoa Ưu đàm nở là một điềm lành. Ưu đàm, Phạn ngữ Udumbara, Hán ngữ phiên âm thành Ưu đàm bà la, Ô đàm bạt la, Ô đám bát la, Uất đàm v.v…
Ngày nay, tuyên bố “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, mặc nhiên được xem là Phật ngôn phổ biến, thông dụng nhất. Thực tế cho thấy, khi nói về “tuyên ngôn” Phật Đản sanh hay trên các lễ đài Phật đản đều dùng “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc
Để thực hiện lễ tắm Phật, trước phải trần thiết bàn thờ với đầy đủ hương hoa, thỉnh tôn tượng Phật sơ sinh để trong chậu hoặc thau lớn tinh sạch. Chuẩn bị nguyên liệu nấu nước thơm tắm Phật.
Vì bi nguyện độ sanh mà Bồ tát thị hiện Đản sanh trong Ta Bà ác trược, làm con của Thánh mẫu.
Như vậy, lễ rước Phật sơ sinh trong Đại lễ Phật đản khởi nguyên từ rất xa xưa, có truyền thống lâu đời và không thể thiếu trong sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của Phật giáo.
Ngay từ thời Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã khẳng định một điều cực kỳ hệ trọng rằng Như Lai không phải là giáo chủ, nhà lãnh đạo, điều hành chúng Tăng mà chỉ là vị Thầy chỉ đường, tùy duyên giáo hóa.
Người phụ nữ, vì nghiệp giới tính phải mang thiên chức làm mẹ nên có cấu trúc tâm sinh lý đặc thù, làm phái yếu và dĩ nhiên có những đau khổ riêng khác biệt với phái mạnh, đàn ông.
Đổ nghiệp là cách gọi nôm na của dân gian về nghiệp quả. Khi nghiệp nhân theo duyên chín muồi thì trỗ nghiệp quả. Phật học không có khái niệm đổ nghiệp.
Người học Phật cần chia sẻ những thông tin liên hệ đến giáo pháp thực sự có lợi ích cho mình và người. Nhất là những lúc đến chùa, tham dự các khóa tu thì mọi chuyện thế gian nên gác lại, buông bỏ hết.