nguoiphattu.com Sau một ngày theo chân “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng làm từ thiện, tôi nhận ra ở người đàn bà từng nghèo khó này, không chỉ có một tấm lòng thật thà quá cao đẹp, mà hơn thế nữa, đó là một “triết lý” sống tưởng chừng quá lớn với một con người ít học hành như chị: “hãy cho đi để nhận được nhiều thứ quý hơn tiền”.
Trong cái nắng đầu tháng 6 của Sài Gòn, nhìn chị tất ta tất tưởi với những bao gạo, bánh kẹo,… gương mặt đẫm mồ hôi nhưng khi nào đôi mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc khi được đi làm từ thiện từ sáng đến chiều tối. Tôi hiểu, hơn ai hết, chị mong muốn được chia sẻ với những cảnh đời nghèo khó, thiếu may mắn hơn chị không chỉ bằng quà cáp mà còn cả tấm lòng.
‘Cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn’
Từ 9 giờ sáng ngày 3.6, chúng tôi theo chị Hồng đến một trung tâm điện máy ở quận Tân Bình để mua dàn âm li, 2 micro và 7 tạ gạo. Số quà này, chị dành tặng cho các em mồ côi và người già neo đơn ở Hội người mù Q.Tân Bình (TP.HCM) như đã hứa trước đó.
Chị Hồng cho tiền cho người già khó khăn trong xóm trọ - Ảnh: Ngọc Lê
Trên khuôn mặt không dấu nỗi niềm vui khi được tận tay chọn những món quà mà mới 2 ngày trước đây thôi, với chị là những thứ xa xỉ phẩm như dàn âm li và micro.
Sau khi mua quà hết 12 triệu đồng, chị Hồng có mặt ở hội người mù để trao quà tặng. Chị Hồng vừa đến, nghe tiếng ồn ào của nhóm phóng viên theo chân chị, những người trong hội ra tận cửa chào đón, những đứa trẻ với ánh mắt tò mò cứ dáo dác.
Chị Hồng đến chùa Từ Hạnh cùng 4 tạ gạo và bánh kẹo - Ảnh: Ngọc Lê
Bà Lê Thị Kim Chi (50 tuổi, Chủ tịch Hội người mù quận Tân Bình) cảm động nói: tấm lòng thật thà, nhân hậu của chị Hồng rất đáng trân trọng. Hôm nay, chị Hồng không chỉ tặng chúng tôi những món quà vật chất, mà chị còn tặng chúng tôi một tấm gương đạo đức để noi theo, món quà này lớn hơn nhiều những bao gạo, bịch bánh. Chị đã không quên những người kém may mắn như chúng tôi.
Ánh mắt long lanh hạnh phúc, chị Hồng chia sẻ: “Ngày xưa thấy người giàu hay cho tiền người nghèo, mình cũng mong ước giá như giàu có cũng chia sẻ vậy. Giờ nhận được lộc trời là cơ hội để thực hiện mong ước đó. Vài trăm nghìn với nhiều người chẳng đáng là bao nhưng với người khó khăn thì đó là số tiền lớn. Mình sống trong hoàn cảnh nghèo khó như vậy, nên hiểu lắm. Giờ có, mình nghĩ cứ cho đi rồi sẽ được nhận những thứ còn quan trọng hơn tiền”.
Trẻ cười, người già khóc... vì hạnh phúc
Những đứa trẻ hạnh phúc vì được nhận kẹo - Ảnh: Ngọc Lê
Sau khi làm từ thiện ở Hội người mù Q.Tân Bình, chị Hồng trở lại xóm trọ của mình để cho tiền những người cần chị giúp đỡ, mỗi người vài trăm nghìn cũng đã đủ làm xóm nghèo đầy ắp tiếng cười khi nhận được sự chia sẻ.
Nghỉ trưa một lúc, đến chiều cùng ngày, chị Hồng tiếp tục đi mua 4 tạ gạo và bánh kẹo đem đến chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân, TP.HCM) để tặng cho những trẻ em và người già neo đơn.
Chị Hồng vui vẻ ôm kẹo đi phát cho trẻ trong chùa - Ảnh: Ngọc Lê
Khi nhận được những bịch bánh kẹo từ tay chị Hồng, những gương mặt ngây thơ tràn đầy vui sướng, chị Hồng nhìn đám trẻ và mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Lúc này, tôi hiểu, người vui nhiều hơn, hạnh phúc hơn là chị.
Vẫn nụ cười hiền lành ấy, chị chia sẻ: cho mấy cái kẹo có gì lớn đâu nhưng những người nhận và người chứng kiến đều trân trọng nên thấy ấm áp lắm.
Bà cụ bật khóc khi chị Hồng cho bánh - Ảnh: Ngọc Lê
Khi những chiếc bánh trao đến tay các bà cụ neo đơn ở trong chùa, có một cụ đã bật khóc. Hỏi ra mới biết cụ khóc vì thời gian ở trong này không có người thân nào thăm cụ, chỉ có vài người thiện nguyện thỉnh thoảng ghé thăm. Cụ khóc vì trong cuộc đời này vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ như chị Hồng.
Thấy bà cụ bật khóc, chị Hồng lúng túng an ủi: “bà ăn bánh đi”, rồi quay sang dùng vạt áo giấu giọt nước mắt chực trào.
Bà cụ hiền từ đón nhận tình cảm của chị Hồng - Ảnh: Ngọc Lê
Kết thúc một ngày làm từ thiện, chị Hồng trở về xóm trọ nhỏ của mình để chiêu đãi người thân, bạn bè những món ăn ngon để sớm mai chị cùng gia đình về Quảng Ngãi và tiếp tục dùng số tiền "trời cho" ủng hộ cho những người nghèo khó cần giúp đỡ và báo hiếu cha mẹ.
Sau một ngày theo chân chị Hồng, tôi nhận ra ở người đàn bà nghèo khó này không chỉ có một tấm lòng thật thà quá cao đẹp, mà hơn thế nữa, đó là một “triết lý” sống tưởng chừng quá lớn với một con người ít học hành, đó là “cho đi để nhận được nhiều thứ quý hơn tiền”.
Tôi chợt giật mình, và nhận ra mình cũng vừa nhận được một bài học từ “tỉ phú ve chai” về lẽ sống: Cuộc đời đâu chỉ có tiền và có nhiều thứ quý hơn tiền!