;
Viết di chúc và ủy quyền trước lúc lâm chung là rất quan trọng.
Phật tử có ý định làm tờ di chúc và ủy quyền cho những người có trách nhiệm lo lắng chăm sóc sức khỏe về mặt y khoa cũng như những vị lãnh đạo tinh thần của Phật tử thật rất cần thiết nên làm. Nhất là trong khi bịnh nặng, hấp hối và sau khi chết khoảng 8 tiếng đồng hồ trở lại.
Hỏi: Kính bạch thầy, hiện con đang hành trì theo pháp môn niệm Phật, con muốn trong lúc hấp hối và sau khi chết cho thân tâm con được ra đi một cách an ổn nhẹ nhàng, không gặp bất cứ một chướng duyên nhỏ lớn nào làm trở ngại cho việc vãng sinh của con.Vậy xin hỏi con có cần phải làm tờ di chúc và ủy quyền không? Và phải làm cách thức như thế nào? Cúi xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con biết rõ cách thức phải làm để khi nhắm mắt con được yên tâm. Thành kính cám ơn thầy.
Đáp: Vấn đề nầy, phải nói thật là tối ư quan trọng. Cả đời tu hành, nhất là Phật tử đang hành trì chuyên tâm niệm Phật, trong giờ phút hấp hối và sau khi tắt thở, chỉ cần gặp một chướng duyên trở ngại nho nhỏ cũng đủ làm cho Phật tử mất chánh niệm khó đạt thành sở nguyện. Vì không phải ai cũng hiểu được sự hộ niệm giúp cho bịnh nhân sắp chết được yên ổn nhẹ nhàng ra đi. Một sự ra đi mà không bị tác động ảnh hưởng bởi ngoại duyên gây ra.
Đối với những bác sĩ hay y tá, họ là những người có trách nhiệm theo dõi chữa trị bịnh cho mình, phần nhiều là họ chỉ làm theo nhiệm vụ chức năng của họ thôi. Chớ họ không có quan tâm gì đến đời sống tâm linh của người khi sắp chết cũng như sau khi chết. Dù mình có thác sinh đi đâu, họ cũng không cần biết đến. Vì đó là do hấp thụ bởi một nền tín ngưỡng theo niềm tin tôn giáo của mỗi người.
Vì vậy, muốn cho họ hiểu và tôn trọng niềm tin theo tín ngưỡng đạo giáo của mình, thì mình nên bày tỏ nguyện vọng của mình cho họ biết. Có thế, thì họ mới cảm thông và đáp lại theo ý nguyện của mình. Nếu không, thì họ chỉ làm theo chức năng nghề nghiệp của họ thôi. Và như thế, thì sẽ gây ảnh hưởng tác động trở ngại rất lớn cho việc vãng sinh Cực lạc của mình.
Rồi đến thân nhân ruột thịt trong gia đình của mình cũng thế. Phần nhiều, chỉ vì nặng phần quyến luyến trong thâm tình ân ái, nên họ cũng chỉ làm theo tình cảm đơn thuần ý muốn của họ thôi. Ít có ai làm theo ý muốn của bịnh nhân trong giờ phút hấp hối sắp lâm chung nầy. Và nhất là bịnh nhân vừa mới tắt thở.
Kinh nói: “Sau tám tiếng đồng hồ, thần thức mới hoàn toàn lìa khỏi xác”. Bởi do không biết quan tâm nghĩ đến giúp cho phần thần thức của bịnh nhân, nên có nhiều người thay vì ra đi êm ái nhẹ nhàng lại có hiện tượng không mấy tốt đẹp. Bởi thế, vấn đề hộ niệm cho bịnh nhân trong giờ phút nầy thật rất là hệ trọng. Phần nhiều ít có ai hiểu rõ về phương pháp hộ niệm.
Nếu không khéo, thay vì thương xót lại trở thành thương hại. Xin mọi người hãy nên chú ý cẩn thận vấn đề nầy. Tất cả bởi do nóng lòng vì nặng tình ân ái theo thế gian thường tình mà ra. Do đó, nên rất trở ngại cho việc vãng sinh của bịnh nhân. Thậm chí có khi họ còn làm cho người sắp chết nổi cơn bực tức nóng giận. Thế thì, thử hỏi làm sao bịnh nhân thác sinh về cảnh giới an lành cho được? Quả đó là một sự tác hại rất lớn cho cận tử nghiệp.
Đó là chưa nói có người bị dụ bỏ đạo trong giờ phút nửa tỉnh nửa mê, tinh thần yếu đuối nầy. Họ không còn đủ sáng suốt để giữ vững niềm tin. Nếu không có người cận kề trợ niệm nhắc nhở họ.
Do đó, họ sẽ trở thành nạn nhân rơi vào con đường tà ngoại thật đáng thương xót! Chỉ vì họ thiếu phúc duyên không có được thiện hữu tri thức bên cạnh thức nhắc. Vì thế, theo tôi, tốt hơn hết, chúng ta nên làm tờ di chúc dặn dò trước cho rõ ràng kỹ lưỡng để tránh hậu hoạn không tốt có thể xảy ra.
Đó là chúng ta khéo biết phòng bị cho mình một cận tử nghiệp tương đối khá hoàn hảo. Có thế, thì việc cầu vãng sinh Cực lạc của ta mới có đủ đảm bảo vững chắc.
Theo tôi, việc Phật tử có ý định làm tờ di chúc và ủy quyền cho những người có trách nhiệm lo lắng chăm sóc sức khỏe về mặt y khoa (bác sĩ hoặc y tá hay người nhà v.v…) cũng như những vị lãnh đạo tinh thần của Phật tử thật rất cần thiết nên làm. Nhất là trong khi bịnh nặng, hấp hối và sau khi chết khoảng 8 tiếng đồng hồ trở lại.
Về cách thức để lập nên tờ di chúc, điều nầy cũng có người đã làm và đã có kết quả rất tốt. Nay chúng tôi y cứ vào tờ di chúc đã có sẵn, do Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp biên soạn, xin nêu ra đây, để rồi tùy ý Phật tử tự quyết định lấy. Nếu thấy được, thì tôi xin đề nghị với Phật tử là chúng ta nên thực hiện ngay, càng sớm càng tốt.
Do không biết quan tâm nghĩ đến giúp cho phần thần thức của bịnh nhân, nên có nhiều người thay vì ra đi êm ái nhẹ nhàng lại có hiện tượng không mấy tốt đẹp.
TỜ DI CHÚC VÀ ỦY QUYỀN
Tôi tên là…………………hiện cư trú tại…………………
Tôi xin làm tờ di chúc ủy quyền qua những điều thiết yếu sau đây:
1. Tôi khẳng định hủy bỏ hết tất cả các di chúc trước đó và các di chúc mà đã được Tòa Án công nhận trong thời gian qua trước kia tôi đã làm. (chỉ có phần di chúc liên quan đến cái chết, chớ không phải vấn đề tài sản. Ghi chú của người giải đáp).
2.Tôi là một người tín đồ theo đạo Phật. Tôi muốn cuối đời tôi tang lễ phải được xếp đặt hoàn toàn theo nghi lễ Phật giáo. Việc nầy do chư Tăng Ni nếu không có chư Tăng ni thì tôi nhờ thiện tri thức, cư sĩ Phật tử có uy tín hoàn toàn quyết định, thân nhân con cháu chỉ làm theo sự hướng dẫn của chư Tăng Ni mà thôi.
2. Nếu não bộ của tôi đã chết nằm mê man, và hoàn toàn không có triệu chứng cứu vãn phục hồi, xin làm ơn đừng duy trì sự sống của tôi (ngưng ngay ống dẫn thức ăn và ống thở oxygen nếu có).
3. Nếu trái tim ngừng đập vì bất cứ lý do nào, xin đừng làm gì hết kể cả làm giật điện để làm hô hấp sống lại. Làm ơn hãy để cho tôi ra đi trong sự bình an.
4. Khi bác sĩ tuyên bố tôi đã chết, làm ơn không được đụng vào thể xác hay di chuyển thân thể của tôi, nếu muốn đụng và di chuyển thể xác tôi xin hãy để yên tối thiểu là sau 8 tiếng đồng hồ.
5. Xin làm ơn báo tin cho vị thầy tinh thần của tôi, chư Tăng, Ni, gia đình và bạn bè những người hộ niệm cho tôi đến trợ niệm cho tôi trong lúc tôi đang hấp hối. Mọi việc sẽ do Thầy và ban trợ niệm giúp cho tôi, mọi người trong gia đình phải nghe theo sự sắp xếp của những vị đó. Những vị nầy niệm Phật hộ niệm cho tôi sau 8 tiếng đồng hồ rồi sau đó nhà quàn mới làm việc của họ.
6. Nếu những sự kiện ước muốn nêu trên được làm đầy đủ đúng theo như ý nguyện của tôi, thì tôi sẽ nhắm mắt ra đi trong sự an lạc vãng sinh về cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
Trong sự làm chứng, tôi đã tự ký trong bản di chúc ủy quyền nầy trước mặt các vị làm chứng có tên phía dưới và ngày ……tháng……năm………..
Chữ ký của đương sự. Chữ ký và địa chỉ của người làm chứng
---------------------------------------------------------
Tham khảo thêm bài viết dưới đây:
"LỜI DI CHÚC"
Này quý vị !
Quý vị có biết vì sao Thầy luôn luôn hối các vị, thúc giục các vị viết “ Di Chúc "không. Vì chúng ta chẳng có nhiều thời gian nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh không ai dám nói mình sống hết trọn vẹn 1 thế kỷ. Mỗi ngày trôi qua là lòng Thầy lại đau như cắt nhìn áng mây chiều mà quặn thắt ruột gan.
Vô thường kiếp người chẳng ai biết khi nào nó xảy ra với mình. Có khi các vị chưa kịp lọt lòng mẹ thì đã chết trong lúc còn là bào thai.
- Hoặc có khi các vị đang ăn cơm cùng cả nhà nói cười vui vẻ, chẳng may bị mắc phải nghẹn mà ra đi.
- Hoặc các vị đang chạy xe trên đường thì bị một chiếc xe tông phải, hoặc có khi các vị đang tắm mà đột quỵ qua đời.
- Hoặc có khi các vị đang ngủ mà cơn khó thở trào lên làm các vị chết ngay tại chỗ mà chẳng ai hay biết.
- Hoặc có khi các vị tức giận ai đó quá, cơn đau tim tái phát, máu dồn lên não, các vị không kiềm chế nổi liền đứt mạch máu não mà chết.
- Hoặc có khi các vị trúng gió mà chết.
- Hoặc có khi các vị bị côn trùng, rắn độc cắn mà chết.
- Hoặc có khi các vị uống nhầm thuốc mà chết.
- Hoặc có khi các vị bị bệnh nan y mà chết.
- Hoặc có khi các vị bị người ta vô tình hoặc cố ý giết chết.
- Hoặc có khi vì áp lực căng thẳng, các vị không tìm được đường lối giải thoát cho mình, bế tắc quá mà tìm tới cái chết.
- Hoặc có khi ngộ độc mà chết.
- Hoặc có khi làm việc cật lực quá mà chết, bị đuối nước mà chết.
⁃ Hoặc có khi bị điện giật mà chết.
- Hoặc có khi bị hoả hoạn chạy không kịp mà chết.
- Hoặc có khi vì gây gổ đánh nhau mà chết.
- Hoặc có khi.... còn rất nhiều, rất nhiều cái có khi như vậy nữa.
Lúc đó nó không phải là “ Hoặc có khi” với các vị nữa, mà sẽ là “Các vị đã chết”. Chết thật sự.
Những lúc bị chết bất ngờ như vậy, các vị có từng nghĩ đến hậu quả của nó không? Ai sẽ là người phân chia tài sản giúp các vị? Ai sẽ là người thực hiện nốt tâm nguyện mà các vị còn dang dở!. Ai sẽ thay các vị chăm sóc, lo lắng cho người thân còn ở lại.?
Ai sẽ chăm chồng thay các vị ? Ai sẽ chăm vợ các vị thay các vị ? Ai sẽ chăm lo cho cha mẹ già của các vị ? Ai sẽ lo lắng cho các con của các vị? ... Hay các vị chết rồi thì phó mặc vậy thôi? Muốn ra sao cũng được?
Có rất nhiều người đã chết đột ngột như vậy, họ luyến tiếc tài sản, luyến tiếc gia đình, vợ, chồng, con cháu, luyến tiếc danh tiếng, sự nghiệp,và cả thân thể của họ, họ không cam tâm ra đi một cách bất ngờ như thế, nên họ muốn ở lại.
Vì ý niệm Ở LẠI đó mà họ làm hồn ma lang thang, cô hồn vất vưởng, làm quỷ giữ xác trải qua trăm ngàn vạn kiếp không chịu đi đầu thai , thật khổ sở vô cùng.
Trở lại vấn đề “ Tại sao tờ di chúc lại có thần lực? Ai có thể viết nó? Phải viết làm sao? Nội dung viết như thế nào thì oai lực của nó mới phát huy tác dụng.
Này các vị ơi!
Đời người trăm năm, không gì ngoài sinh tử. Sinh thì lo sinh kế, Tử thì lo hậu sự lúc ra đi. Mà vô thường chẳng hẹn trước ngày giờ nên trẻ già trai gái ai cũng cần phải viết.
Người tại gia phải viết, người xuất gia phải viết, người giàuphải viết, người nghèo cũng phải viết, mà người già càng phải cấp tốc viết. Tại sao? Vì tuổi già là gần với đất và xa với cuộc đời này vậy. Thế nên, không luận già trẻ trai gái, giàu nghèo, theo tôn giáo hay không theo tôn giáo đều nên viết.
Nội dung viết ra sao.
Chính là hai việc:
1. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc khi còn sống như: phân chia tài sản, dặn dò công việc, phó chúc tâm nguyện của mình và những nỗi lòng còn trăn trở cho người thân được biết để không xảy ra bất cứ mâu thuẫn hay sai sót nào trước lúc ra đi.
2. Đó chính là hậu sự của mình:
- Lo đám tang ra sao, thỉnh quý thầy và phật tử chùa nào, thông báo cho những ai, làm đơn giản hay hoành tráng, khi chết chôn hay thiêu, cốt để ở đâu, làm ma chay như thế nào, có mời ban hộ niệm không?
Có sát sinh hay không được sát sinh, làm 49 ra sao, 100 ngày như thế nào. Nếu chôn thì chôn ở đâu? Sau 3 năm cải táng sẽ đưa di cốt về đặt chỗ nào.... Tất cả những việc mà một người sắp lâm chung và lâm chung cần được lo liệu chu đáo.
Khi các vị đã viết di chúc xong xuôi rồi, kể từ giây phút đó trở đi, lòng các vị sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Tại sao vậy? Vì nếu chẳng may mình có chết bất đắc kỳ tử thì mọi việc đã sắp xếp xong rồi, không cần lo nữa, không cần phải làm vong hồn lưu luyến ở thế gian này làm hồn ma vất vưởng nữa.
THẦN LỰC CỦA DI CHÚC
Vậy viết di chúc có những thần lực gì:
1. Mọi việc sắp xếp xong xuôi, lòng sẽ nhẹ nhàng thanh thản.
2. Người thân biết được di nguyện mà làm theo.
3. Không xảy ra tranh chấp đất đai, tài sản,... làm anh em huynh đệ tương tàn.
4. Tâm nguyện dang dở được dặn dò lại để người sau tiếp tục.
5. Lúc lâm chung gia quyến y theo di huấn nên giữ vững được chính niệm không hoảng loạn điên cuồng , nhờ đó mà Ma Vương không làm gì hại được.
6. Nếu di huấn không sát sinh khi làm đám cúng, đám giỗ, lại biết tụng kinh, bố thí… phước báo tăng vô lượng, công đức thù thắng nên không đọa ác đạo.
7. Mọi việc xong xuôi làm chủ chính mình, sinh tử tự tại, mười phương Phật gia trì, Thiên Long, quỷ thần hoan hỷ.
8. Diêm Vương nể phục, quyến thuộc tán dương.
9. Do chuẩn bị sẵn nên dốc hết sức mình hoàn thành mọi ước mơ, tâm nguyện ngay trong một đời. Không sợ cái chết.
10. Thường thân cận Thiện tri thức chỉ dạy.
11. Khi mất lòng an nhiên, nhất tâm Niệm Phật, mỉm cười ra đi vô cùng tự tại.
12. Cảm hoá được lòng người, nhờ đó mà biết quay đầu hướng thiện.
Thầy dặn các vị viết DI CHÚC, Thầy cũng lấy bản thân mình ra làm gương cho các vị noi theo. Dưới đây là lời Di Chúc của Thầy, sau khi Thầy ra đi, mọi việc cứ làm theo như vậy.
DI CHÚC LONG PHÁP
Sau khi tôi chết đi hãy mang cái xác này đem hiến cho y học để họ có thể dùng được cái gì cần thiết thì sử dụng. Có thể lấy nội tạng hay tủy để có thể giúp được cho ai đó sống tiếp đó chính là niềm hạnh phúc của tôi.
Thân thể này là bố mẹ tôi sinh ra, tặng nó cho tôi, tôi dùng nó để cống hiến cho cuộc đời, vì vậy mà khi tôi mất rồi, tôi cũng muốn nó còn giúp ích được cho nhiều người khác. Đừng để thân này mất giá trị.
Tang lễ của tôi, không kèn trống, không loa đài, cũng không hương hoa quả gì cả, không cần gì hết. Sau khi hiến xác xong, những gì còn lại thì mang đi thiêu. Sau đó đưa về nơi tôi đang ở, đặt ở đó một ngày để mọi người có thể đến chào tôi lần cuối.
Đừng phúng viếng và cũng không nhận phúng viếng. Ai có đến chỉ cần chắp tay niệmNam mô A Di Đà Phật rồi nói trước tro cốt của tôi: không sinh, không tử, tự tại đến đi" nói xong đi ra là được rồi.
Đừng xây tháp thờ tôi, cũng không cần để ảnh thờ tôi làm gì cả. Mang tro cốt của tôi rải khắp nơi để tôi có mặt mọi chốn mọi nơi. Tôi đến từ hư không cũng sẽ về với hư không. Chỗ nào cũng đều là tôi cả. Ai có nhớ tôi thì cũng chẳng cần đến chùa làm gì, nhìn hoa, nhìn lá, nhìn đá, nhìn cây, nhìn mây, nhìn núi, nhìn suối, nhìn sông, nhìn ở không trung cũng đều sẽ thấy tôi ở đó. Nên đừng xây tháp làm gì, vô ích lại tốn tiền của bá tánh thập phương đàn na, tôi xót lắm. Tôi vốn là người xuất gia, là kẻ xin ăn thiên hạ, đừng bắt mọi người làm gì cho tôi, tôi sẽ tổn phước vô cùng.
Các ngày tuần, kỷ niệm ngày giỗ không cần phải cúng bái gì hết. Tập hợp mọi người lại tụng cho tôi quyển kinh Địa Tạng hoặc kinh Pháp Hoa, thêm phóng sinh và cúng thí thực là được rồi.
Có bao nhiêu công đức đem hồi hướng chúng sinh khắp pháp giới được xa lìa khổ ách, mau chóng thành Phật, đó mới là điều tôi thấy vui.
Tụng Địa Tạng vì đây là bộ kinh Đại Hiếu, đại nguyện trong Phật môn. Tụng Pháp hoa để thấy Phật tánh của tất cả chúng sinh. Thả sinh mạng là để có lòng từ bi biết trân quý thân thể của muôn loài, đừng giết, đừng bảo người giết, đừng vui mừng khi thấy người khác giết.
Làm thí thực để cúng tế loài ngã quỷ đói khát khổ đau. Cứu dương rồi thì cũng phải cứu âm. Hành hạnh hiếu thì là người có nhân đức, người nhân đức có thể làm thượng nhân, nhất định sẽ thành Phật.
Tôi đi rồi tôi sẽ lại về, nhanh thôi, tôi sẽ quay lại. Kiếp này tôi sinh ra vì nghiệp, nhưng tôi chuyển nghiệp lực thành nguyên lực.
Đời đời kiếp kiếp, nơi nào có chúng sinh đau khổ thì có tôi ở nơi đó giáo hóa chúng sinh. Tôi muốn mình giúp chư Phật 1 tay, giúp Địa Tạng Bồ Tát một tay. Khi tôi trở lại, mọi người sẽ nhận ra tôi.
Trước mắt, tôi sắp xếp việc ra đi của mình như vậy, nếu còn sống được tới "sau này", còn lo những việc khác nữa, tôi sẽ bổ sung thêm vào lời DI CHÚC của mình mà dặn dò chu đáo về sau.
Tôi tha thiết khuyên tấn mọi người, mau mau viết Di chúc và lo cho đại sự của đời mình. Đừng ham chơi nữa, cõi này là cõi tạm, không phải là nơi chúng ta có thể ở lại lâu dài. Càng ở lâu sẽ càng đau khổ.
Phải mau mau chóng chóng niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Phật và Thánh chúng vẫn đang đợi chúng ta trở về, vẫn ngày đêm mong nhớ chúng ta. Chỉ tại chúng ta vô minh nên mới lưu lạc ở đây cho đến tận bây giờ.
MT sưu tầm