;
NGUYÊN DO BÀI HÁT RA ĐỜI
Trước hết xin nói về nội dung và động cơ thúc đầy để chỉ sau một đêm dài thức trắng bài hát “Cánh Cò mang Theo” được ra đời. Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật mà tác giả đã trực tiếp chứng kiến tại sân bay Tân Sơn Nhứt một buổi chiều mưa ngâu tháng bày âm lịch:
Một nhóm bạn trẻ đang túm tụm nhau nói những lời tạm biệt với một cậu con trai bạn cùng học sắp lên máy bay, đặt cược cuộc đời vào một chuyến du học có tài trợ. Họ vô tư đùa giởn , chúc mừng nhau mà không hề biết ở một góc xa kia, nép sau hàng cột là bóng dáng một bà mẹ trẻ gầy gò, đôi tay chai sần còn lầm tấm màu phèn vàng nâu đồng ruộng. Với chiếc nón lá rách bên tay, bà bẻn lẻn như trốn tầm nhìn một ai đó. Bà đang “giữ thể diện” cho đứa con trai duy nhất sắp phải xa mình trong một quảng thời gian không hạng định.
Cậu con trai kia sau khi khuất dạng ở phòng cách ly, mọi người chạy lên phía trên để vẩy tay lần sau cuối , thì nơi góc cột kia bà mạ trẻ ấy quỵ xuống, run rẩy đôi tay bóp chặt chiếc nón lá sờn rách như bóp nát chính con tim bà vốn đã vắt sạch máu yêu thương cho con suốt hai mươi năm trời lẽ bóng nuôi con.
Một vài người dừng lại đỡ bà dậy , người lấy dầu xức , kẻ hỏi han sự thể. Thậm chí có người nhầm tưởng bà là người hành khất, không xin được gì lót dạ nên quỵ xỉu, vội mua cho vài ổ bánh mì nhỏ, ép bà ăn. Bà khẻ cảm ơn trong uất ngẹn mà bàn tay mân mê gở từng miếng vỏ bánh mì vốn rỗng ruột thời đó, như sợ rớt đi những miếng ngọc dát vàng trời cho khi đói dạ.
Trời tối rồi, hỏi han nhà cửa thì được biết bà có căn chòi ở miệt Tam Nông Đồng Tháp, nơi một mình bà nuôi nấng đức con trai, nhuộm đỏ màu phèn mênh mông sông nước Đồng tháp cả một quảng đời tuổi thơ của nó.
Vâng ! bà mẹ trẻ ấy chính là người sinh thành ra cậu sinh viên mới vừa bước lên cánh cửa máy bay ấy.(Cậu ta lấy lý do không có tiền , xin bà đừng lên Sàigòn , ra sân bay tiễn con đi).
Nhóm bạn của tôi không ngại ngần mời bà về nhà ở trọ đỡ, khi nào khỏe hẳn hảy về. Bà miễn cưỡng chấp nhận.
Khi về nhà trọ, được những người tốt bụng ân cần chăm sóc bà mẹ trẻ có phần tươi tỉnh hẳn và cũng không còn lo ngại như ban chiều tại sân bay. Và chỉ trong một đêm ngắn ngủi ấy câu chuyện về một người mẹ tần tảo nuôi con với kết cục là người con được cất cành bay cao, bỏ lại người mẹ mình ở một góc tối của sự hy sinh cùng tận, được sáng tỏ.
Bài hát “Cánh Cò mang Theo” cũng ra đời ngay trong đêm ấy và cùng nhau phân chia lời và cùng nhau ca cho bà mẹ trẻ này nghe (do bà nói ở nhà không có “la-dô” nếu sau này có phát trên đài) như là một cách an ủi cho bà với một kết thúc có hậu.
Kết cục tốt lành của bài hát là vậy nhưng kết cục sự thật ở đời thì hoàn tòan trái ngược hẳn. Nhưng đứng trên góc độ nhân quả thì âu đó cũng là chuỵện đuơng nhiên giữa tạo tác thiện nghiệp và tạo tác ác nghiệp.
Sau đó, một vài người trong nhóm bạn chúng tôi ra trường và có nhiều dịp về công tác tại Đồng Tháp ghé thăm bà. Những cuộc thăm hởi này không được kéo dài được lâu khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, do mòn mõi nhớ thương và chờ tin con, cộng vào lao lực bào mòn sức khỏe, bà đã qua đời , mang theo nỗi buồn thương của nghiệp dĩ ấy đi vào cõi vô cùng!
Về phần người con, sau khi “bay cao” nơi xứ người, đã lao vào các cuộc truy hoan thác loạn, rồi kết tập với những băng nhóm bất hão, nhiểu lần bị bắt và trong một chuyến “ăn hàng” anh ta đã bị thanh toán, bõ xác trên đất lạ quê người. Những vị hàng xóm đã không nỡ cung cáp thông tin ấy cho bà trẻ này một thời gian dài và khi bà biết được thì cũng chính kết cục về người con ấy đã đưa bà ra đi vĩnh viễn! .
Đức Phật của chúng ta từng cảnh báo điều này rất rõ trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Kinh rằng Những người ấy đời nào nên thân…!
HÀNH TRÌNH CỦA BÀI HÁT ‘CANH CÒ MANG THEO”
Bài hát có diễm phúc làm một cuộc hành trình dài trong lòng khán thính giả mộ điệu cổ nhạc như bao bài ca cổ khác. Rất nhiều lý do, nhưng lý do trước nhất vì là để dành tặng riêng cho bà mạ trẻ kia, muốn giữ sự trong sáng về ước mơ một đứa con trai rất hiều thảo với mình. Do đó tôi mang bản thảo đến Đài Tiếng Nói Nhân Dân tp.HCM , trao tận tay cho NSUT Ngọc Mai với yêu cầu là chỉ nên dàn dựng cho giới không chuyên (lúc này nghệ sĩ Ngọc Mai phụ trách “chương trình cải lương “khắp nơi ca hát”); và cũng theo yêu cầu bài hát nên mời một em nam thể hiện người con và người nữ trong vai bà mẹ. Minh Nghĩa (lúc này lấy tên Trọng Nghĩa và đang là sinh viên trường Nghệ Thuật Sân Khấu II) được mời thu. Đặc biệt, nghệ sĩ-ca sĩ Bích Phượng hết lòng ủng hộ và nhận thể hiện người mẹ trong bài hát này. Với bàn tay biên tập và dàn dựng của nghệ sĩ Ngọc Mai, bài hát “Cánh Cò Mang Theo” đã thật sự được chắp thêm đôi cánh và bay xa theo làn sóng phát thanh nhiều năm sau đó. Ngoài ra tôi không cung cấp cho bất cứ ai bài hát này để thu âm lại , dù trong giới chuyên nghiệp; ngay cả trong thời gian bài này được phát, có một doanh nghiệp cở bự đến đặt vấn đề dùng bài hát cho mục đích quảng bá cho chương trình tài trợ du học của họ nhưng phải đưa tên của chương trình ấy vào nội dung bài hát.
Đây là bản thu âm tôi ưng ý nhất. Không bị chỉnh sửa từ ngữ quá nhiều; nghệ sĩ thể hiện rất đúng theo những gì tác giả và biên tập yêu cầu. Thí dụ như bài Nói Thơ Bạc Liêu vốn là bài hát “tủ” của ca sĩ Bích Phượng và điệu Hò Đồng Tháp cô thể hiện rất đúng . Những từ ngữ nhỏ nhất cũng được chăm chút kỷ lưỡng như khứa cá chưa dẻ hết rất Nam Bộ.v…v…
Cho đến hôm nay, non hai muơi năm bài hát “Cánh Cò Mang Theo” ra đời, những chủ trương ấy vẫn kiên định. Thế nhưng đáng buồn làm sao tôi lại nghe nhiều “Cánh Cò Mang Theo” được nhiều nghệ sị khác thể hiện làm tôi hết sức ngẩng ngơ, ngay cả trong vài cuống band karaoke cũng có nốt ! Nhưng đáng buồn hơn nữa là với những bàn ca này, từ ngữ bị ngang nhiên cắt xén vô tội vạ, ngay cả cắt ngang nhiều đoạn quá dài và thêm vào đó những lời thơ không phải cũa tác giả sản sinh ra nó. Chúng ta có thể gõ vào Google với từ khóa Cánh Cò Mang theo sẽ có dịp so sánh những điếu trên. Vì vậy tôi rất thích bàn thu và dàn dựng của nghệ sĩ Ngọc Mai , dù âm thanh đài phát thanh chưa hay và dù Minh Nghĩa khi ấy hảy còn là sinh viên trường Nghệ Thuật Sân Khấu II, chưa ra trường và còn non kinh nghiệm.
Xin nghe bản thu ấy
(đính kèm audio-mp3)
Tác giả rất hoan hỷ và sẵn lòng với bất cứ ai muốn sử dụng bài hát này, kể cả trong biểu diễn sân khấu với điều kiện không cắt xén hay sửa đổi nội dung như một số trường hợp đã xảy ra mà không có ý kiến tác giả.
Vu Lan 2556(2012)