;
Sinh ra trên đời, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Một cuộc sống hạnh phúc và nhiều may mắn, nhưng khi cuộc sống bắt mình rẽ sang một hướng khác thì chúng ta nên cố đứng lên bước tiếp, Với người khuyết tật, số phận dường như không mỉm cười với họ. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực của mình, họ đã biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Tấm gương vượt khó của họ thật đáng để chúng ta học tập, trong đó có hoàn cảnh em Trương Công Trọng sinh ngày 22/2/1993 học sinh lớp 9D Trường THCS Quỳnh Long.
Em Trương Công Trọng
Vừa
chào đời, em đã không may mắn như những đứa trẻ khác , đó là một mái ấm gia
đình không trọn ven hạnh phúc, chỉ có mẹ
mà không có cha. Sinh em ra được một
thời gian thì người mẹ cũng bỏ đi để em lại với người bà ngoại đã qua tuổi xưa nay hiếm. cũng như bao
đứa trẻ khác khi mới sinh ra em có một cơ thể bình thường, 6 tháng tuổi số phận
không may mắn đến với cuộc đời em, trong lúc chập chững ngồi trên tấm dong ,
Chân trái của Trọng không may
bị kẹt vào giữa hai tấm dong, Trọng đau đớn gào khóc, khi Bà ngoại Trọng đến bên em thì bàn chân ấy đã bị gãy, ôm đến
Trọng trong những tiếng khóc yếu ớt, cả thân thể của Trọng thâm
tím. Mọi người trong gia đình đưa Trọng đến bác sỹ chạy chữa cho Trọng, gia
đình khó khăn không có điều kiện chạy chữa, vết thương dần biến chứng cánh tay
trái của em co quắp , nửa thân người bên trái co rút nghiêng hắn về phía bên
trái thân người ,cuộc đời em rẽ sang mọt số phận khác, trở thành người khuết
tật, 8 tuổi em mới cất những bước đi
vụng về đầu tiên , 8 tuổi đủ để một đứa trẻ cảm thấy tổn thướng , tủi cực khi
bạn bè nhìn với ánh mắt dè dặt , 8 tuổi
đủ để em cảm nhận nỗi đau, nỗi bất hạnh khôn cùng khi lớn lên không có cha
mẹ yêu thương , em nói “ bà em khóc rất nhiều, bà bảo
bà không buồn vì đứa con gái của mình đã sinh ra một đứa
cháu tật nguyền, mà bà chỉ lo sợ cho tương lai của em không biết rồi
sẽ ra sao, bà em thương em nhiều lắm!”nguoiphattu.com
Mặc dù đôi chân không tự đứng vững và đi lại bình thường như bao người khác, thế nhưng Trương Công Trọng , học sinh lớp 9D Trường THCS Quỳnh Long- Quỳnh Lưu- Nghệ An vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau và sự thiệt thòi để vươn lên học tốt.
Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, thiếu hơi ấm và tình yêu thương của cha, mẹ , bà ngoại em một mình sớm hôm tảo tần lo cho cuộc sống gia đình, gánh nặng miếng cơm, manh áo đè lên đôi vai gầy yếu của người bà đã bước qua tuổi 60 ốm đau , ngày ngày phải đi mò tôm bắt tép để nuôi cháu ăn học .Vất vả là thế, nhưng nào đâu đủ sống, những hôm trời mưa kéo dài, biển động , không bắt được mớ tôm , mớ ốc thế là bà cháu chỉ ăn mì gói, thậm chí có bữa nhịn đói! Nghĩ đến tương lai của cháu mình, bà chỉ biết giấu đi những giọt nước mắt vô vọng.
Như thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của bà , nên Trọng rất ngoan và chăm học. mặc dù thành tích học tập của em không được cao, đã có lúc em đã nghỉ học, sau khi được các cô, các chú, thầy cô động viên , em lại tiếp tục tới trường, em cho rằng chỉ có học thật giỏi thì cuộc sống của mình sau này mới đỡ vất vả, mới vượt ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay, hơn nữa em còn có trách nhiệm học giỏi để trả ơn thầy cô, bà em và mọi người đã thương, giúp đỡ em và em ước mơ sau này sẽ học đến đại học, được làm việc là một chuyên viên máy tính. Không chỉ vượt khó, học tập , ngoài thời gian học, Trọng còn cố gắng làm việc có thể làm để giúp Bà , tranh thủ những ngày nghỉ em phụ Bà công việc nhà . Ở lớp, em cũng luôn là người bạn vui vẻ, cởi mở. Em nói: "Em có nhiều bạn thân lắm! Các bạn thường động viên, an ủi, giúp đỡ em trong học tập để cùng nhau tiến bộ”. .
Biết
được hoàn cảnh gia đình Trọng khó khăn, bản thân em sức khoẻ yếu nên thầy cô
trong trường , các anh trong ban thường vụ đoàn xã cũng rất quan tâm đến em.
Anh Hồ Nhật Anh bí thư đoàn xã và cũng là người hàng xóm tốt bụng của em nhận
xét "Em Trọng là một học sinh ngoan, học tập chăm chỉ, có tính cần cù, chịu
khó. Dù tật nguyền, hoàn cảnh khó khăn, nhưng Trọng đã phấn đấu không ngừng học tập, vượt qua mọi
khó khăn để tới trường, tới lớp".
Con đường đến trường của em quả thật còn rất dài và rất nhiều khó khăn đang chờ Trọng phải vượt qua. Với em , nỗi trăn trở lớn nhất là làm thế nào để có tiền trang trải học phí, phụ giúp Bà đỡ phải vất vả mưu sinh! “Em ước gi minh có một bộ máy tính để học tập để sau này có thể tự lo cho bản thân mình được” .nguoiphattu.com
Cậu học trò nghèo, tật nguyền với đôi chân xiêu vẹo , bước thấp, bước cao, không bao giờ đi nổi đôi dép, bàn chân em lúc nào cũng đi chân trần ngày ngày đến trường mang theo bao hoài bão về một tương lai tươi sáng: Trở thành một chuyên viên máy tính để lo cho bà, và những người nghèo cùng cảnh ngộ, gia đình rất khó khăn khi Bà em ngày càng già yếu, nay bệnh mai đau. Bản thân em cũng tật nguyền! Và để thực hiện được mơ ước của em, quả là còn lắm gian nan. rất cần sự giúp đỡ của đơn vị doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý Phật tử và bạn đọc gần xa , mọi sự phát tâm giúp đở xin gửi về:
1/ Trương Công Trọng:
Thôn Thành Công - xã Quỳnh Long- Huyện Quỳnh Lưu- Tỉnh Nghệ An
2/ Quỹ bảo trợ NKT&TMC xã Quỳnh Long- Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An.
3/ Quý phật tử có thể liên hệ trực tiếp với
tác giả bài viết qua số máy điện thoại: 0945.913.853
Tác giả bài viết: