;
Trên chặng đường hoàn lương, Hùng đã mở cơ sở điêu khắc để cưu mang và dạy nghề cho trẻ lang thang bụi đời, những người nghiện ma túy...
Tuổi thơ lạc loài
Hùng “sầu” tên thật là Lê Thừa Dương Hùng, sinh năm 1973, tại xã nghèo Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngày còn nhỏ, Hùng sống chung với mẹ và người cha dượng nát rượu. Hàng ngày, cậu bé phải ra bãi biển để kiếm cá về cho ông ta nhắm rượu, hễ không có cá là cậu bị “no đòn”.
Năm 7 tuổi, không thể chịu đựng được cảnh sống “địa ngục trần gian” này, cậu bé Hùng bỏ nhà đi lang thang vào tận Huế rồi tự bươn chải bằng đủ thứ “nghề” như rửa chén, khuân vác, trông hàng cho bà con tiểu thương ở chợ Đông Ba, rồi đi bán trà đá cho khách trên tàu hỏa...
Tối đến, cậu bé ngủ ở các sạp hàng, rồi có khi ngủ dưới gầm cầu Tràng Tiền. Không phải chịu đựng đòn roi của cha dượng nữa, nhưng thay vào đó Hùng phải trải qua những ngày tủi phận giữa “chợ đời” và quen thuộc với việc đánh nhau với trẻ bụi đời khác để giành miếng ăn, chỗ ngủ, bị người đời rẻ khinh rẻ, bị khách đạp ngã xuống tàu hỏa khi đi bán trà đá...
Sống như vậy được 2 năm thì Hùng rớt nước mắt nhớ mẹ khi bắt gặp cảnh gia đình người ta sum vầy bên bữa cơm chiều. Khăn gói về nhà mong tìm được hút hơi ấm tình thương, nhưng những trận đòn tả tơi của người cha dượng sau đó lại khiến Hùng phải khóc hận, một lần nữa bỏ nhà đi vào Huế.
“Tại sao là con người bằng xương bằng thịt như nhau mà người ta được hưởng hạnh phúc còn mình thì không?. Gia đình không có chỗ cho mình dung thân, cuộc đời thật quá bất công đối với mình!”, từ dó Hùng biến thành thằng nhóc hận đời và hận chính bản thân mình.
Năm 9 tuổi, thằng nhóc Hùng với thân hình bé loắt choắt nhưng đôi mắt luôn sắc lạnh khi nhìn vào người đối diện đã lọt vào “mắt xanh” của Lê Lam, một trùm giang hồ khét tiếng kinh thành Huế lúc bấy giờ. Thế là định mệnh đã tạo nên Hùng “sầu”, một gã du đãng máu lạnh lầm lì chỉ biết “nói chuyện” bằng dao, kiếm, mã tấu và chỉ cần ai đó ném về phía Hùng một cái “nhìn đểu” hoặc một câu nói phật lòng là hắn sẵn sàng “xin tiết” đối phương.
Cũng từ đây, để quên đi quá khứ đau buồn, Hùng bắt đầu lao vào các cuộc ăn chơi và nghiện ngập ma túy để rồi ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi.
Năm 1988, vì cho rằng mình bị “nhìn đểu”, Hùng “sầu” đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào 2 anh bộ đội. Tuy nhiên, do đang ở tuổi vị thành niên nên Hùng chỉ bị phạt cải tạo 9 tháng. Đây là bước mở đầu cho hàng loạt những lần vào tù ra khám của Hùng “sầu” sau này. Và mỗi lần ra tù, Hùng lại càng khát máu và tàn nhẫn hơn, bởi thế mà hắn luôn được “đại ca” dành cho vị trí tiên phong trong những trận “thư hùng” tranh giành lãnh địa.
|
Ân hận vì hành vi thú tính
Năm 1991, trong một lần giương oai ở địa bàn khác, Hùng “sầu” bị 8 người vây đánh. Không chút sợ hãi, hắn vung dao chém đứt lìa cánh tay của 1 người trong nhóm kia, sau đó còn xẻo tai của người này về khoe với “đại ca”.
Sau vụ này, số má của Hùng “sầu ” trong giang hồ lên như diều gặp gió, bất chấp hắn bị phạt 36 tháng tù giam. Cải tạo trong trại giam được 9 tháng thì Hùng bỏ trốn và chạy sang Campuchia. Lưu lạc đất khách một thời gian, Hùng hết tiền lại “đói thuốc” nên quyết định thay đổi danh tính để về Việt Nam, vào TP.Hồ Chí Minh “lập nghiệp”.
Trên đất Sài thành phồn hoa, Hùng “sầu” gia nhập băng của Tâm “voi”, một băng nhóm chuyên bảo kê và đòi nợ thuê ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu và Sài Gòn. Hùng nhanh chóng có “địa vị đáng nể” trong băng đảng của mình cũng như dư thừa tiền để thỏa sức ăn chơi và sử dụng ma túy. Vậy nhưng đúng vào lúc Hùng đang "phởn chí" nhất thì hắn bị bắt theo quyết định truy nã.
Khi ra trại, Hùng “sầu” tiếp tục “tái xuất giang hồ” và được đàn em suy tôn lên làm thủ lĩnh thay "đại ca" Lâm “voi” (do Lâm tử trận trong một cuộc chiến giành địa bàn). Từ đó, oai danh của Hùng ngày càng lừng lẫy, hắn cũng ăn chơi trác táng hơn và... nghiện ma túy nặng hơn.
Trong một lần kéo đàn em đi đòi món nợ 12 triệu đồng từ một gia đình ở Bình Phước, Hùng “sầu” đã gây ra một tội ác tưởng chừng như “trời không dung, đất không tha”. Sau khi xiết hết đồ đạc trong nhà mà vẫn chưa đủ khoản nợ, Hùng ra lệnh cho đàn em lấy luôn chiếc xe honda cũ kĩ là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình này. Thấy vậy, người vợ đang bụng mang dạ chửa gần 8 tháng chạy đến ôm chân Hùng “sầu” để van nài xin lại chiếc xe.
Đáp lại, gã ác ôn này vẫn lệnh cho đàn em lấy xe và còn nhẫn tâm đạp vào bụng khiến cho thai phụ này mất con. “Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại hành động mất tính người như vậy. Tôi đã ra tay với một người đàn bà yếu đuối và tước đi sinh mạng của một đứa trẻ vô tội. Sau này, tôi có đến gặp chị ấy và gia đình để xin lỗi. Lần ấy, tôi bị chồng và em chồng của chị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng tôi nghĩ việc đó chưa thấm vào đâu so với những mất mát mà tôi đã gây ra cho gia đình họ trước đây”, Hùng “sầu” bùi ngùi kể lại trong nỗi ân hận.
"Phóng hạ đồ đao"
Trong một lần về Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) thăm em gái, Hùng nghe tin “đại ca” Lê Lam đã quy y cửa Phật. Thông tin này khiến Hùng bất ngờ đến rụng rời chân tay. Hùng được em gái khuyên bảo: “Cả đời này chẳng lẽ anh cứ sống nghiện ngập tù tội mãi sao?. Mấy năm nay mẹ ở ngoài quê đã khổ và khóc vì anh quá nhiều rồi”.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hùng đã đến gặp Lê Lam và cũng được nhà sư này khuyên giải. Dẫu lần ấy “con đại bàng khát máu” này vẫn chưa thôi “sải cánh” trên giang hồ nhưng tính thiện thì đã bắt đầu "nảy mầm" trong con người một thời lầm lạc Hùng “sầu”.
Và trong một lần tình cờ đi ngang qua chùa Đông Linh (ở Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh), như một hấp lực, Hùng “sầu” đã bước vào chùa. “Lúc vào chánh điện, tôi ngắm nhìn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và thoáng nghe tiếng niệm kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên đầu óc tôi thấy thanh thản nhẹ nhàng, trong lòng thư thái lạ lùng. Những dục vọng ham muốn trong tôi như tan biến đi hết... Từ đó, vào những buổi chiều, tôi hay đến chùa để tìm sự yên bình. Tôi khấn nguyện nếu Đức Phật cho tôi từ bỏ được ma túy thì tôi sẽ hoàn lương...”.
Để cai ma túy, Hùng “sầu” đã thuê một căn phòng nhỏ trên đường Lê Lợi, mua vài thùng mì tôm, chuẩn bị đầy đủ nước uống và thuốc an thần để chuẩn bị cho những ngày chống trả “nàng tiên nâu”. Sau đó, Hùng nhờ bạn thân đến khóa cửa, đem chìa khóa đi nơi khác, khi nào Hùng gọi điện thì mới được đến. Sau 16 ngày, Hùng đã giã từ ma túy với một “bí quyết” nghe rất đơn giản: “Trong những lúc bị cơn nghiện hành hạ, tôi chỉ nghĩ đến Phật và niệm Phật”.
Cai nghiện xong, thời gian đầu Hùng đi làm phụ hồ để kiếm sống qua ngày. Sau đó, anh đến vừa học vừa làm thuê cho một cơ sở điêu khắc ở Quốc lộ 22. Tại đây, Hùng còn nhớ anh đã khắc được cho riêng mình một pho tượng Quan Âm cao 1,2 mét (bức tượng này sau được anh cúng dường tại chùa Hải Khê ở Quảng Trị). Ít lâu sau , Hùng được điêu khắc gia Minh Nhật truyền dạy thêm những kiến thức về điêu khắc nên tay nghề và kinh nghiệm của anh ngày càng cao.
Giữa năm 2005, với số vốn 47 triệu đồng, Hùng thuê đất mở xưởng điêu khắc ở Hóc Môn chuyên gia công các loại tượng và vật dụng gia đình như bàn, ghế, tranh gỗ... Tại cơ sở, Hùng nhận nuôi và dạy nghề miễn phí cho trẻ lang thang, những người nghiện ma túy và anh em trong giang hồ muốn hoàn lương.
Từ khi thành lập đến nay, cơ sở điêu khắc của anh Hùng đã dạy nghề và tạo việc làm cho hàng trăm thanh thiếu niên, trong đó không ít người từng là những thành phần vật vờ hoặc bất hảo ngoài xã hội. Anh Hùng không còn “sầu” nữa, đôi bàn tay ngày nào chỉ biết cầm dao cầm mã tấu để tàn phá xã hội, nay đã cầm đục, cầm dùi để sáng tạo nên những bức tượng đầy tính chân - thiện - mỹ.
Cuộc đời cũng đã mỉm cười với Hùng khi ban tặng cho anh một người vợ hiền và một cậu con trai 2 tuổi ngoan ngoãn, khỏe mạnh...
Hải Đăng Nguồn: PLVN