nguoiphattu.com Có cái chữ đầu óc các em sẽ mở mang ra, hiểu biết hơn, học được nhiều điều hơn. VTCN chỉ muốn làm nhiều điều hơn nữa cho các em không chỉ nơi đây mà còn ở nhiều điểm khác nữa trên miền Tây Bắc còn quá nhiều khó khăn này.
Đi
– Không đi? Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong mình mấy tuần liền. Đầu
tiên quyết đi, sau thấy sát ngày giỗ bố chồng lại thôi không đi. T.A.
cũng bảo chị đi nhiều rồi để bọn trẻ đi. Mình quyết đi vì đợt này T.A.
bận không đi được, các bạn trẻ thì lại thiếu kinh nghiệm. Sau T.A. sắp
xếp đi được mình lại nghĩ thôi ở nhà chuẩn bị cho ngày giỗ bố. Đùng một
cái Thiều Chung, Việt Ly gọi điện hối thúc về việc làm lớp học ở Hồ Nhì
Pá, mình sốt ruột quá lại quyết định đi. Và thế là cả đoàn 6 người:
mình, T.A. , Mít Sấy và ba thành viên mới của Vì
ta cần nhau là Bưởi, Vịt, Đô lên đường.
Bốn thành viên trẻ của VTCN: Đô - Mít - Vịt - Bưởi.
Trước
khi nói về chuyến đi phải kể sơ qua về tiến trình thực hiện để có
chuyến đi này. Khảo sát một số địa điểm trên Mù Cang Chải từ tháng Năm,
lên kế hoạch ủng hộ sách vở và đồ dùng học tập vào tháng Tám, quần áo ấm
vào tháng Mười mà cho đến tháng Bẩy kế hoach chuyến đi tháng Tám vẫn
chưa được triển khai. Vậy mà chỉ sau khi có bài viết kêu gọi cụ thể của
T.A. “ Sách vở cho em tới trường & Kế hoạch thực hiện” và trước đó
có bài viết “Hãy đồng hành cùng chúng tôi” của T.C. xuất hiện, lập tức
sức lan tỏa của nó đã thu hút được rất
nhiều các nhà hảo tâm chung tay với VTCN, tài trợ cho VTCN nào vở viết,
sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập, đồ chơi, truyện tranh và bên Trung
tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây bán sách giáo khoa mới với giá rẻ, Văn
phòng phẩm Hồng Hà cũng như nhà phô tô Nam Loan đều bán vở bút bi, bút
chì, bút sáp màu và phô tô với giá … làm từ thiện. Mất ba buổi làm việc,
nhóm VTCN ở Hà Nội đã phân loại, đóng gói khoảng 70 thùng chủ yếu cho
hai điểm trường chính là Khao Mang, Mồ Dề, một số cho Xéo Dì Hồ và thêm
mươi thùng quần áo cho dân bản Háng Đề Sủa. May nhất là bên Argribank
cho hẳn một chuyến xe đi MCC với hai lái xe nhanh nhẹn, mạnh khỏe, trẻ
trung và đẹp zai làm mọi sự trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng phải
kể đến đội quân đắc lực nhà T.A. có ba
chàng trai đẹp zai không kém dùng xe máy chuyển số hàng khá nhiều từ
trong ngõ ra đường xếp lên một xe 24 chỗ đầy ắp hàng. Giờ nghĩ lại thấy
thật là may, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu thời tiết mà như
mấy hôm sau ở Hà Nội thì không biết phải làm
sao.
Chuẩn bị trả tên cho phòng khách nhà T.A.
Một góc hàng cho Khao Mang. Hơn
11 giờ đêm 16/8 xe chuyển bánh nhằm thẳng hướng Tây Bắc tiến. Chuyến đi
có nhiều bạn trẻ nên cả đoàn vui nhộn tếu táo hẳn lên quên cả mệt mỏi.
Hơn 7 giờ sáng 17/8 tới địa phận Mù Cang Chải, trời đổ mưa
tầm tã. Ăn sáng xong, tiếp tục đi, dừng chân ở Xéo Dì Hồ đầu tiên, đã
có các thầy XDH đợi sẵn để đưa mình lên núi cùng với 6 thùng quà. Xe đi
tiếp tới nhà thầy Ân, hiệu phó trường Xéo Dì Hồ, Vịt và Đô dừng tại đó
với đống quần áo tặng dân bản Háng Đề Sủa. Số còn lại quay về Khao Mang,
ngay sát đường quốc lộ tặng sách giáo khoa mới, cũ và đồ chơi cho
trường, tặng bút vở, bánh kẹo cho các trò ở đó. Trời mưa thì phát quà
cho các bé trong lớp, quần áo thì dân bản tự chọn trong nhà chắc OK.
Mình không có mặt ở hai điểm này nên không rõ chi tiết, nhưng có thể
hình dung ra thầy trò Khao Mang, dân bản Háng Đề Sủa vui mừng phấn khởi
như thế nào khi nhận quà. Lúc trở về thị trấn MCC, trông thấy từng tốp
học trò bé nhỏ cầm những
túi quà màu xanh đựng vở đựng bút đi trên đường là mình nhận ra liền.
Em nào em nấy trông rạng rỡ rất đáng yêu.
Riêng
chuyến lên núi của mình khá ấn tượng. Thực ra đây là lần lên núi thứ 5
của mình tới XDH. Dù đã rất quen với đường đi cheo leo gập ghềnh hiểm
trở, lần này mình cũng thấy hơi khiếp sợ bởi trời mưa đường trơn hiểm
nguy luôn dình dập. Thầy Nguyên, hiệu trưởng trường XDH đã dùng dây chun
quấn vào bánh xe mà vẫn không giữ nổi ma sát, nhiều chỗ trượt nghiêng
cả xe làm tim mình chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lúc như thế
tốt nhất là xuống leo bộ cho an toàn. Mà đi bộ cũng khó, có chỗ thầy
Vượng phải dừng xe xuống dắt mình lên dốc, có chỗ phải
níu lấy mấy bà dân tộc mới đi được. Lúc xuống núi thầy Nguyên phải dùng
xích quấn vào bánh thì xe đi đỡ hơn nhưng vẫn phải dắt xe đi bộ nhiều
lần. Qua mỗi chuyến đi càng thêm khâm phục cá thầy cô cắm bản.
Xe phải quấn xích như thế này mới đi được trong ngày mưa bão.
Xe nào cho lại.
Đường như thế này còn đi được.
Kinh nghiệm đi lên núi hay xuống núi là cứ phải túm chặt người lái .
Đường trơn quá.
Chỉ có thể dùng chân đẩy xe đi.
May níu được bà dân tộc mình mới vượt qua được quãng đường trơn vừa rồi.
Đến
XDH, trời vẫn mưa to, các bé vẫn đang học trong lớp. Các thầy cô lấy
bánh kẹo chia cho các em. Số bánh kẹo chỉ dự định tặng cho lớp Mầm non,
nhưng có 5 lớp đang học nên chia đều cho tất cả, thành thử mỗi em được
có mấy cái. Thôi thì gọi là hoa thơm mỗi bé hưởng một tí. Nhìn lớp học
MN được đưa vào sử dụng, mình thấy vui quá. Vui hơn nữa khi nghe thầy
hiệu trưởng kể năm nay tự dưng số đăng ký đi học tăng vụt lên vì các phụ
huynh thấy trường lớp khang trang có chỗ cho con họ học hành vui chơi
tử tế. Vậy là VTCN và các nhà tài trợ điển hình là nhóm
Việt Ly với chị Kim Biltliff và bên ngân hàng Argribank đã góp một phần
không nhỏ trong việc thu hút học trò đi học. Các thầy cô ít ra ở điểm
chính này không còn phải cảnh đi từng nhà vận động bố mẹ cho con cái họ
đi học nữa. Các bé không còn phải học trong hai lớp cũ nền đất nứt nẻ,
tung mất mái nhìn thấy cả bầu trời, siêu vẹo ẩm ướt nữa. Lớp học sáng
sủa rộng rãi, nền sạch bóng trông có vẻ lớp đã ra lớp lắm. Ăn bánh kẹo,
nhận đồ chơi xong, cô giáo lại tiếp tục cho các bé học. Nghe các cháu
hát và lúc phát đồ chơi các cháu đều biết nói "Con xin bà" mình rất ngạc
nhiên vì mới có gần tuần nhập học mà các bé đã có thể hát rất đều mặc
dù mới có mỗi bài "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm..." Tiếp xúc với các thầy
cô ở XDH,
quả tình chưa nhiều lắm nhưng mình chưa thấy có thầy cô nào oán thán
kêu ca hay hằn học đổ cho vì các bé miền núi mà mất đi cả tuổi xuân,
phải khổ sở phải buồn bã như có ai đó đã nói về các thầy cô cắm bản. Một
số thầy đã từng gắn bó với vùng cao gần hai chục năm, còn phần lớn được
vài ba hoặc dăm năm nhưng ai cũng yên tâm ở lại trường và đặc biệt phấn
khởi khi cuộc sống được cải thiện từ khi có bể nước, có bếp đun và có
trường lớp sạch đẹp. Nhìn XDH hôm nay mình vẫn thấy chạnh lòng thương
các thầy trò ở các điểm lẻ Củ Dể xeng, Cáng Dông, Háng Đề Sủa, Hồ Nhì Pá
và còn biết bao nơi trên vùng sâu vùng xa ở vùng Tây Bắc xa xôi heo hút
của Tổ quốc này.
Cô giáo đang lần lượt phát bánh kẹo cho các bé lớp Mẫu giáo bé.
Ăn bánh kẹo xong các bé cũng biết cho giấy vào túi rác, trông yêu ghê.
Ngay cả trong mưa, nhìn bộ mặt XDH hôm nay khác hẳn xưa.
Kiểu "Nhà kê" trên Tây Bắc .
ở
Tây Bắc có loại kiến trúc nhà kiểu “Nhà kê”, tức là các cột nhà bằng gỗ
kê lên đá hoặc gạch. Khi Việt Ly gửi ảnh chỉ ra nhà toàn kê lên hai hòn
gạch chênh vênh mình cũng thấy lo lắng lắm. Mình chẳng biết gì về xây
dựng và kiến trúc cả. Hỏi một số người trên đây, họ đều nói ở làng bản
dân đều làm nhà kiểu này cả. Thôi thì ở đâu theo đấy. Mình trông hai lớp
học cũng vững chãi chắc chắn lắm. Mấy cột sắt ở dãy nhà bên cạnh chôn
xuống đất đã bị gỉ còn đáng lo hơn nhiều. Phía bên trái hai lớp học còn
có cả sân chơi ngoài trời cho các bé
nữa. Dù sao lớp học và sân chơi trông vẫn tuyềnh toàng lắm. Trong lớp
mới có mấy bức tranh trên tường, chưa có giá hay tủ để xếp đồ chơi, đồ
dùng học tập và chăn chiếu. Sân chơi đã có được một cầu trượt và rất
nhiều bóng. Thêm nữa, XDH chưa phải là trường học bán trú nên chưa có
phòng ở cho học sinh. Lại kê gỗ làm giường ở cuối lớp cho các bé ở lại
trường buổi trưa làm lớp sẽ không thật đẹp. Điểm này, các thầy cô phải
tự lo sắp xếp sao cho đẹp và thuận tiện nhất cho việc dạy học thôi. Mình
cũng góp ý với các thầy XDH nên làm thêm cửa sổ cho lớp thoáng và có
song sắt cho cửa sổ đẹp hơn. Các cửa ra vào và cánh cửa sổ, vách ngăn
hai lớp cũng sơn xanh cho hài hòa. Thêm nữa cũng cần dọn vệ sinh phía
bên phải lớp và sân
trường cho sạch đẹp vệ sinh để lớp ra lớp trường ra trường.
Sân chơi của các bé đây. Cũng có chỗ cho các bé vui chơi thoải mái.
Tặng cho con nè.
Của con đây.
Con có thích không?
Cầm đi con.
Vui cùng các bé.
Cả lớp cùng hát nào "Bà ơi, bà! Cháu yêu bà lắm..."
Lớp
Mầm Non được tặng thêm một thùng đồ chơi, một số sách tập tô màu, tập
tô chữ cái và các tập tranh phô tô cùng bút sáp màu. Mình cũng dặn các
cô Mầm non nếu dùng hết các tập tranh phô tô thì lấy các sách tập tô màu
và tập tô chữ cái phô tô thêm cho các bé có tài liệu học tập. Sách giáo
khoa, vở kẻ ngang, bút máy và mực thì tặng cho các bé tiểu học. Không
nhiều quà, chỉ một chút thôi bởi XDH đã từng được VTCN và một số đoàn từ
thiện khác tặng quà rồi nhưng cũng thấy ấm lòng trong tiết trời mưa bão
như thế này. Đứng nhìn lớp Mẫu giáo lớn năm nay lên lớp Một học chữ cái
mà
mình thấy rưng rưng cảm động. Thầy giáo đứng lớp cho một em lớp phó lên
chỉ từng chữ trên bảng, cả lớp đồng thanh đọc rất đều rất giỏi. Cậu bé
lớp phó rất tự tin ra dáng lắm. Tương lai của các em đang rộng mở ở phía
trước tràn đầy hy vọng. Có cái chữ đầu óc các em sẽ mở mang ra, hiểu
biết hơn, học được nhiều điều hơn. VTCN chỉ muốn làm nhiều điều hơn nữa
cho các em không chỉ nơi đây mà còn ở nhiều điểm khác nữa trên miền Tây
Bắc còn quá nhiều khó khăn này.
Ngạc nhiên chưa, có thầy giáo nhí này!
Rất tự tin "Tất cả đọc nào!"
Cả lợp đồng thanh chỉ đâu đọc đấy rất dõng dạc.
Trao nốt số tiền 33,5 triệu cho trường XDH về việc hoàn thiện xong hai lớp MN .! công trình tuyệt vời của lòng tốt, tình yêu thương của những tấm lòng thiện nguyện .....