;
Tại tự viện Phước Duyên, nơi tôn trí báo thân cố Trưởng lão Hòa thượng, môn đồ pháp quyến phủ phục trước Chư tôn tịnh đức, Hòa thượng sám chủ, Nhị vị Hòa thượng chấp lệnh cùng Chư tôn đức Tăng trong hội đồng kinh sư.
Hồi chuông báo hiệu nhị vị Hòa thượng chấp lệnh khởi lệnh, điển báo. Kể từ nay đàn hậu học chúng con vắng dáng bậc thầy khả kính. Hòa thượng sám chủ cung tuyên pháp ngữ, phụng thỉnh linh mô, nhẹ gót vân trình về lại cội gốc nơi xuất phát khởi đầu tâm bồ đề.
Môn đồ pháp quyến, thế quyến thành tâm cung thỉnh Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng tham yết Phật, Tổ tại tổ đình Từ Hiếu.
Toàn thể môn đồ, tay nâng bát hương phụng hiến long vị và tấm y như bảo vật ca sa truyền thụ, hàng môn nhơn tứ chúng đối trước Tam Bảo dưới đại hùng bảo điện Tổ đình sắc tứ Từ Hiếu, nơi ấy chính là cội nguồn lưu truyền cho đàn hậu học nương tựa vào Tam tôn truyền thụ giới pháp, luật nghi dụng hành, nuôi mầm chí lớn tâm sáng bồ đề xuất gia tu học.
Phút tĩnh lặng, bao niềm xúc động nhớ đến những tháng ngày bậc Tôn sư thường hay lui tới vấn an, hầu Tổ để cho tâm trí càng ngày càng rạng tỏ lối tu.
Tại đây, bát hương, long vị và di ảnh được đặt trước ngôi đại hùng bảo điện, đệ tử phủ phục thay thế Ngài đảnh lễ Chư Phật, chuông trống trầm hùng vang vọng như đóa hoa ưu đàm nghiêng mình cung tiễn bậc đại sư của quẫy dép về tây với những giọt mưa nặng hạt như thầm tiễn khóc.
Giây phút trang nghiêm cung thỉnh di ảnh, long vị, bát hương hầu chư Tổ, đảnh lễ chư vị Trưởng lão, Hòa thượng đường đầu, Hòa thượng Yết ma, Hòa thượng Giáo thọ, Hòa thượng A-xà-lê và chư vị Thất chứng tôn sư.
Nơi đây, Ngài đã nhận lãnh giới thân huệ mạng vào thập niên 60, ngần ấy thời gian trải qua bao mùa an cư tu tập, Ngài đã rũ bỏ trả thân huyễn mộng gởi lại cho đời một nụ cười công hạnh xuất gia.
Tiếp đến, môn đồ pháp quyến, thế quyến thành tâm cung thỉnh Giác linh Cố trưởng lão Hòa thượng về chùa Báo Ân, nơi xuất gia tu học khởi đầu với tâm chí bồ đề tăng trưởng, mái tóc xanh trả lại cho trần thế, khoác chiếc áo nâu sòng thanh đạm, thực tu bằng công hạnh Thiền-Mật-Tịnh, với dung hạnh chất phác, khiêm cung, thương và hiểu như hai thực tại mà Ngài đã dày công vun bồi xây đắp để cho hàng hậu học nương tựa noi theo.
Đoàn xe di ảnh, linh mô đã dạo bước khắp những dòng đường xứ Huế, dạo qua các chốn thiền môn, các chốn Tổ đình lần cuối, đoàn xe đã trở về lại nơi chốn tăng già lam Phước Duyên tự viện mà Ngài đã kế thế trụ trì suốt 54 năm mùa xuân thu giữa chốn thiền môn tịch lặng, 8 năm làm viện chủ, hơn 76 năm tu học.
Hạt mưa rơi nhẹ rừng thiền,
Tôn sư khuất dáng, về miền tịch không
Môn đồ đệ tử đứng trông
Giọt mắt rơi lệ, cõi lòng nhớ thương.
-----------------