;
Bằng lòng thương cảm, 25 tuổi, chị Thuần bất chấp những lời ra tiếng vào để đến với anh Trần Văn Quyền (SN 1987) - một người thanh niên bị bệnh ngớ ngẩn. Khi về nhà chồng với cảnh mẹ góa con côi, gia đình nghèo khó, mọi công việc đều trên tay chị. Dù cái nghèo đeo bám và chồng bệnh tật, chị vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Chị lam lũ kiếm ăn từ những mớ rau, cà. Những tưởng khi con gái đầu lòng ra đời sẽ khiến cuộc sống chị sẽ có niềm vui để bấu víu, nhưng trớ trêu thay, sau khi sinh con được 2 tháng, chị ngã bệnh nặng. Thuần bị suy tim độ ba, hở van hai lá và dịch đã tràn tim, tình trạng hết sức nguy kịch.
Đứa trẻ chưa đầy 6 tháng tuổi cứ khóc ngằn ngặt bên người mẹ co rúm, xanh xao, nằm mê man bất động vì căn bệnh tim hết sức nặng nề |
Đến nhà chị vào một buổi chiều mưa, trong căn nhà được xây bằng quỹ tình nghĩa không có gì khác ngoài chiếc giường và chiếc bàn nhỏ đặt ở gian ngoài. Tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa mẹ càng lúc càng yếu dần khiến ai chứng kiến cũng nhói lòng. Trên giường, chị Thuần nằm đó, bất động, chân tay đã tong teo lạnh ngắt. Mẹ đẻ chị và người hàng xóm thay nhau ẵm đứa trẻ và xoa bóp chân cho chị.
Mẹ chồng chị là cựu thanh niên xung phong nhưng đã bị bệnh thần kinh bỏ nhà đi 5, 6 tháng nay không tin tức. Chồng lại ngớ ngẩn, không thể làm được gì, ai nấu cho ăn thì ăn còn không không tự mình làm lụng được, giờ đây mọi việc một tay nhà ngoại chăm lo.
Chị Hoàng Thị Xuân, người hàng xóm vừa bóp chân cho chị Thuần vừa xót xa: "Từ khi con Thuần về làm dâu nhà này, xóm làng chúng tôi mừng cho mẹ con Quyền, nhưng không ngờ lại lâm vô hoàn cảnh như thế này. Quyền thì giờ cũng phải có người trông coi, không nữa thì nó đi không biết về. Vợ ốm đau nằm liệt đó nhưng không nhận thức được gì cả, cứ lãng vảng thế thôi. Thật là tội nghiệp!”
Đứa bé khóc đòi sữa mẹ rồi lịm dần vào giấc ngủ trên tay bà ngoại. Mẹ chị Thuần ngồi trên giường cùng con, ẵm đứa cháu tội nghiệp của mình nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ biết dúi mặt xuống trán cháu mà khóc uất nghẹn. Đã mấy tháng nay cháu bé được bà ngoại nuôi bằng sữa ngoài nhưng bữa ăn hàng ngày cho bé cũng thưa dần từng bận bởi bà cũng chẳng biết chạy vạy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống cho mẹ con Thuần. Xóm làng ra vào thăm hỏi động viên thường xuyên nhưng cũng chỉ giúp được phần nào. Nhà chồng cũng không còn ai thân thích để có thể cùng chung với bên ngoại đưa chị thoát ra cơn nguy kịch.
Đã mấy tháng nay cháu bé được bà ngoại nuôi bằng sữa ngoài nhưng bữa ăn hàng ngày cho bé cũng thưa dần từng bữa bởi bà cũng chẳng biết chạy vạy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống cho mẹ con Thuần |
Chị gái chị Thuần làm công ở tận thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bỏ việc để về chăm sóc đứa em của mình. "Khi em bắt đầu lâm bệnh, vợ chồng tôi đã đưa em đi hết tuyến huyện đến tuyến tỉnh rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Hôm trước đã đưa em vào bệnh viện Trung ương Huế nhưng bệnh viện bảo phải nạp đủ 100 triệu đồng mới được phẫu thuật, vì không có nên đành phải đưa em về. Giờ Thuần chỉ biết duy trì cuộc sống hằng ngày bằng cách đổ nước cháo vào miệng, mỗi ngày phải hút dịch một lần 300 ngàn đồng, còn thuốc thì em nó không còn tĩnh để mà uống nữa. Làm sao cháu tôi không phải chịu cảnh côi cút bây giờ!" - Chị Nguyễn Thị Ngọ vừa nói trong nước mắt vừa nhìn đứa bé.
Một tay chị Ngọ chạy vạy đủ đường tìm mọi cách để chữa bệnh cho em nhưng cũng đành bất lực.
Hoàn cảnh khó khăn khiến cả gia đình bất lực nhìn chị Thuần ngày một héo hon với căn bệnh suy tim độ ba, hở van hai lá và dịch đã tràn tim. Gương mặt trẻ thơ chỉ mới vừa biết lật và hình ảnh chị Thuần nằm bất động trên giường cứ ám ảnh chúng tôi. Rồi đứa trẻ sẽ ra sao khi người mẹ không có tiền phẫu thuật...
Diệp Anh - Nguyễn Ninh
Theo: Báo Hà Tĩnh.