;
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú trong vườn Lộc Dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ-khưu:
“Có bốn pháp, nếu thành tựu thì được gọi là bậc Đại Y Vương [1], đầy đủ các chi phần cần phải có. Những gì là bốn? Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết nguyên nhân của bệnh; ba là khéo biết cách đối trị bệnh; bốn là khéo biết trị bệnh để về sau bệnh không còn tái phát nữa.
“Thế nào gọi là lương y khéo biết bệnh? Lương y biết rành các chủng loại bệnh như vậy, như vậy; đó gọi là lương y khéo biết bệnh.
“Thế nào là lương y khéo biết căn nguyên của bệnh? Lương y biết rành bệnh này do gió gây nên, do đàm ấm gây nên, nước nhớt nước dãi gây nên, khí lạnh gây nên, do các sự việc hiện tại gây nên, do thời tiết gây nên; đó gọi là lương y khéo biết căn nguyên của bệnh.
“Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị bệnh? Lương y biết rành các loại bệnh, nên thoa thuốc, nên cho mửa, cho xổ, nên nhỏ mũi, nên xông, nên cho ra mồ hôi; và những cách đối trị đại loại như vậy; đó gọi là lương y khéo biết cách đối trị.
“Thế nào là lương y khéo biết trị bệnh rồi về sau bệnh không còn tái phát nữa? Lương y khéo trị tất cả các chứng bệnh, khiến dứt trừ hoàn toàn, vĩnh viễn không tái phát trở lại sau này nữa; đó gọi là lương y khéo biết trị bệnh không còn tái phát nữa.
“Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác [2] là Bậc Đại Y Vương đã thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh chúng sinh cũng lại như vậy. Bốn đức là gì? Đó là Như Lai biết như thật đây là Khổ Thánh đế; biết như thật đây là Khổ tập Thánh đế; biết như thật đây là Khổ diệt Thánh đế, biết như thật đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đế. [3]
“Này các tỳ-khưu, các lương y thế gian không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc sinh, không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác là vị Đại Y Vương, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc sinh, lão, tử, ưu, bi, khổ, não. Vì thế nên Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác được gọi là Đại Y Vương.”
Phật nói kinh này xong, các tỳ-khưu nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
– Hòa thượng Thích Đức Thắng dịch Việt
Chú thích: [1] 大醫王 Đại Y Vương [2] 如來應等正覺 Như lai ưng đẳng chánh giác. Ở các nơi khác: 如來 Như Lai, Tathāgata 应供 Ứng Cúng, Arahant 正等正觉 Chánh Đẳng Chánh Giác, Sammāsambuddho [3] 苦聖諦如實知 Khổ thánh đế như thật tri 苦集聖諦如實知 Khổ tập thánh đế như thật tri 苦滅聖諦如實知 Khổ diệt thánh đế như thật tri 苦滅道跡聖諦如實知 Khổ diệt đạo tích thánh đế như thật tri
-Theo Bhikkhu Analayo, bài kinh nầy không tìm thấy trong tạng Nikaya. Tuy nhiên, có bài kinh trong đó, Đức Phật tự xưng là Vô thượng Y vương (Supreme Physician) như sau:
Bậc Chánh Giác ra đời, Thật thiên nan vạn nan! Ta là bậc Chánh Giác, Bậc Y vương vô thượng, Ôi, Tôn giả Phạm chí! (Kinh Sela, MN 92, Sn 3.7)
I am the one whose presence in the world Is very rarely come upon, I am the Fully Enlightened One, I, O brahmin, am the supreme physician [*]
[*] sallakatto anuttaro
- Một đoạn kinh khác trong tập “Phật tự thuyết - Itivuttaka”:
Ahamasmi, bhikkhave, brāhmaṇo yācayogo sadā payatapāṇi antimadehadharo anuttaro bhisakko sallakatto. Này các tỳ-khưu, Ta là vị Bà-la-môn, người được đến yêu cầu (giáo pháp), tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, một vị y sĩ phẫu thuật vô thượng. (It 4.1) Bhikkhus, I am a brahmin, responsive to requests, open-handed, bearing my last body, an unsurpassed doctor and surgeon.
Tạp A-hàm LƯƠNG Y (大醫王 Đại Y Vương, SĀ 389)
Hòa thượng Thích Đức Thắng dịch Việt