;
Có một chàng trai luôn lo lắng về tương lai của mình, anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của đời mình là thời gian sắp tới hay là những năm tháng đã qua. Một hôm anh trò chuyện với một cụ già tuổi đã gần 80 nhưng vẫn còn khỏe mạnh và lạc quan yêu đời, hai người trao đổi với nhau về những kinh nghiệm sống.
Chàng trai hỏi ông cụ:
- Cụ có thể nói cho cháu biết thời gian nào là đẹp nhất trong đời cụ?
Cụ già vui vẻ trả lời:
- Khi tôi còn nhỏ, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ. Đây là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi lớn lên, tôi được cha mẹ cho đến trường, ở đó có thầy cô và bạn bè, tôi được thầy cô truyền trao kiến thức, được học tập và vui chơi cùng bạn bè. Đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm, biết gánh vác trách nhiệm, được hưởng những thành quả từ sự nỗ lực của mình. Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Đó là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi là một người cha, cảm nhận niềm hạnh phúc nhìn những đứa con của mình lớn lên. Đó là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Bây giờ tôi đã gần 80 tuổi, tôi còn sức khỏe, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, tôi vẫn yêu vợ và các con, sống hòa thuận với mọi người. Đây là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi.
(Theo Cửa sổ tâm hồn)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ
Sau khi đã trải nghiệm đời sống thăng trầm dâu bễ rồi người ta thường quý cái tình cái nghĩa hơn. Bởi đó là những thứ mà đôi khi có nhiều danh phận và bạc tiền cũng không mua được.
Kế đó, khi đã chiêm nghiệm sâu sắc hơn, người ta bắt đầu trân quý cái sự an. Nói chung là an toàn tập. Khi mà bất an ở các phương diện thực phẩm, không khí, giao thông, sức khỏe, tài chính…đoanh vây thì được an trở nên vô cùng cấp thiết.
Thành ra, giai đoạn nào mà thân khỏe, tâm an, trí sáng thì khi đó là khoảng thời gian đẹp nhất, bình an nhất, hạnh phúc nhất.