nguoiphattu.com Được biết đến tác phẩm “Hương Sơn phong cảnh ca” (Chu Mạnh Trinh) trong thời gian đang học trung cấp Phật giáo, có lẽ trong lúc học những bài thơ đậm chất thiền của Phật giáo, không hẳn ai cũng có thể cảm nhận hết được ý thiền trong đó, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.
Chưa một lần thăm viếng cảnh Hương Sơn thì có lẽ những lời thơ và qua lời giảng của giáo thọ sao có thể đưa tâm hồn lãng đãng với thiên nhiên núi non hùng vĩ như tiên cảnh bồng lai này được. Qúy vị: tôi đã nghe một tác phẩm này, tôi chỉ nói riêng bản thân tôi, khi nghe tác phẩm đó tôi có cảm xúc hình như mình đã từng sống ở đây, đã từng cùng non nước trời mây phiêu du cảnh Bụt, tất cả hiện hữu và ùa về như sự giúp đỡ khơi dậy mạnh mẽ …qua tác giả Diệu Thiện - Cù lệ Duyên, tôi biết chị như một vị Phật tử thuần thành, một nhà sáng tác nhạc Phật giáo rất có tâm, đó là sự giao cảm thiêng liêng, sự cảm hứng ý nhị bằng những lời thơ và dòng nhạc mang âm hưởng dân gian văn hóa truyền thống và tình cảm của người con trong Phật giáo, tác phẩm mang tựa đề “CUNG ĐÀN HƯƠNG SƠN”.
Qúi vị nghe xong bài hát, chắc hẳn sẻ nhớ lại nhưng câu thơ này:
Bầu trời cảnh Bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu
Kìa non non nước mây mây
Đệ nhất động hỏi đây có phải.
Tôi thích ca từ lẫn giai điệu của chị, như một sự chăm chuốt cho một đứa con bé bỏng, cảm nhận được sự thành kính khi chị sử dụng ngôn từ, tôi chỉ thốt lên được mấy từ thôi “tốt quá, tốt quá rồi”, cứ như tôi đang bắt gặp được suối nguồn từ chị. Tôi muốn giới thiệu với quý vị như là tôi đang khoe cái vui, cái cảm nhận không thể nói mà chỉ có thể nghe mới hiểu hết đươc, nghe và biết ơn chị.
Tôi không thân chị, không biết chị nhưng cảm thấy gần khi nghe những ca khúc của chị và tôi đưa quý vị đến với tác phẩm này chỉ là sự chia sẻ của đồng đạo với đồng đạo trong thời gian cùng nhau tu tập mà thôi. Tôi không muốn nói nhiều về tác phẩm và tác giả, vì chỉ có sự cảm nhận bằng cái Tâm thì mới là cái thật nhất của quý vị…