;
Để duy trì năng lượng và để thay đổi chính mình, hàng ngày con vẫn thực tập đều đặn.30 phút ngồi thiền, 30 phút thiền hành, 30 phút tập 10 động tác chánh niệm vào buổi sáng mai. Và việc nấu ăn sáng con xem đó là thời khóa thiền làm việc (working meditation) của con.
Sáng nay vẫn như mọi hôm, thức dậy vào lúc 4 giờ 30 theo thời khóa 5 giờ con ngồi thiền giữa thiên nhiên. Nhìn xa xa những lớp sương phủ dày lên thành phố, những ngọn đèn của những ngôi nhà đã thức dậy đón chào buổi bình minh. Nhưng sao con không thấy có sương trên đầu mình, và con đặt ngược lại vấn đề, tự hỏi rằng: nếu có một ai đó đứng từ xa nhìn về phía con thì có thấy những đám sương dày đặc che kín ở chỗ con không? Và câu trả lời chắc là có.
Thì ra bấy lâu nay trên đầu con vẫn có sương bao phủ mà con không nhìn thấy, cũng giống như con luôn nhìn thấy cái sai của người khác, cái hạnh phúc của người khác đang có rồi đem ra so sánh thiệt hơn với chính con, chính những điều này đã làm cho con bất an, lo lắng, ghen tỵ và mặc cảm. Cũng như những lớp sương buổi sáng mai, nó phủ lên đầu con, bám vào tóc con, trên áo quần con thế mà con không nhận ra; con không nhận ra được những cái sai của mình, những điều kiện hạnh phúc của mình.
Con có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, tự ngay chính bản thân con mà con không cần đi tìm đâu cả, không tìm ở bất cứ người nào, hay phải đợi chờ ai mang lại.Thức dậy vào ngày mới là con có hạnh phúc rồi. Vì con biết mình còn sống, con mở to đôi mắt để ngắm cảnh thiên nhiên của buổi bình mình và ông mặt trời đang ló dạng là con có hạnh phúc rồi. Vì ở đâu đó bên con, có những người bất hạnh không có đôi mắt lành lặn để nhìn sự mầu nhiệm của cuộc sống. Con có một cơ thể khỏe mạnh, với đầy đủ tay, chân là con hạnh phúc rồi vì có rất nhiều người trên cơ thể họ vẫn còn sự khiếm khuyết.
Thế mà lâu nay con vẫn đi tìm hạnh phúc nơi người khác, nơi sự đố kị, so sánh. Con mê muôi cũng giống như con không nhìn thấy những lớp sương đang rơi trên đầu, trên cơ thể mình, để rồi con bị nhiễm sương lúc nào không hay biết. Tự dưng con thật sung sướng, nu cười từ tận đáy lòng đã “nở”. Con thành tâm sám hối và xin biết ơn Vườn Yêu Thương.
Bước từng bước chân trên thềm đã ố màu rêu, những mảng rêu hiện lên trong con những hình ảnh là cây rừng, ngọn núi, những chú chim, con voi, con khỉ, cô gái và chàng trai rất sinh động. Trước đây con rất khó chịu cứ mỗi lần sắp thiền hành đến những chỗ thềm bám rêu, vì nó có mùi ẩm mốc, và con cảm thấy nó sẽ làm dơ con nếu con dẫm lên nó, và mỗi lần như thế con đều né tránh. Nhưng sáng nay thì không, con tiếp xúc với nó bằng đôi bàn chân nhỏ bé của mình, tiếp xúc bằng da thịt của mình, con thấy man mát ở lòng bàn chân. Đôi lúc con cũng tránh nó, nhưng những hành động tránh của con không phải sợ dơ nữa, mà vì con thấy đó là một chú chim đang đậu trên cành, con sợ dẫm lên nó nên con mới tránh. Con thấy rằng cả thành phố đã thức và đi cùng con.
Chiều tối hôm qua, cả nhóm Vườn Yêu Thương ngồi thiền tọa với nhau trong ánh nến, trước khi thiền ăn. Con giật mình. Ánh nến lung linh đêm nay sao đẹp quá!
Con mở mắt ra khi tiếng chuông báo hiệu giờ thiền đã hết từ thầy Hùng vang lên. Con ngồi lặng mình đi ngắm 13 thầy trò đầm ấm bên nhau với những khuôn mặt thật thánh thiện. Bạn Kiên và bạn Quỳnh cũng im lặng, ngoảnh nhìn về phía thầyi. Thầy cũng im lặng nhìn rất nhẹ nhàng, rất đẹp vào ngọn nến...
Lúc bấy giờ con tự thấy và hình như cảm thấu một nguồn năng lượng lớn tưởng chừng như khó tả bùng lên. Con thấy ai quanh mình cũng thật êm dịu và tĩnh tại..
Đêm qua chúng con có nhạc sỹ Hà Xuân Hồng và bạn Dương Xuân Phi, người có ý tưởng sẽ đạp xe xuyên Việt xuyên khắp 63 tỉnh thành trên cả nước để thấu hiểu về bản thân, kết nối yêu thương qua chiến dịch THƯ TAY XUYÊN VIỆT. Vui vô cùng....
Vườn Yêu Thương mang tên Thái Hà mình đẹp lắm... Chúng coni đang tập thưởng thức vẻ đẹp ấy từng ngày... Hạnh phúc không đâu xa.Hạnh phúc luôn quanh ta.
Nguyễn Thị Chín