;
1- Người tự mình làm phước, nhưng không kêu gọi người khác cùng làm với mình -> được giàu sang phú quý khi phước báu trổ quả, nhưng không có, hoặc có rất ít người đi theo (con cháu, bà con quyến thuộc, bạn bè…), nếu xuất gia thì cũng không có các đệ tử theo mình để hỗ trợ.
2- Người khuyến khích, kêu gọi những người khác làm phước nhưng tự mình không tạo phước -> sinh ra trong kiếp nào cũng có nhiều người tùy tùng nhưng không có đầy đủ tài sản, không được giàu sang, phú quý.
3- Người không làm phước, bố thí cúng dường và cũng không kêu gọi người khác bố thí cúng dường tạo phước -> sinh ra bất kỳ ở nơi nào, kiếp nào cũng không có đầy đủ của cải, tài sản và cũng không có nhiều người theo mình để hỗ trợ.
4- Những người vừa tự mình tạo phước, vừa sách tấn kêu gọi người khác cũng làm như vậy -> sinh ra ở đâu, trong kiếp nào cũng có đầy đủ của cải tài sản và cũng có nhiều con cháu, thân quyến, bạn bè theo để hỗ trợ, giúp đỡ.
5 ĐIỀU PHÁT NGUYỆN KHI LÀM BẤT CỨ VIỆC THIỆN NÀO.
1. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân đến đạo quả Niết Bàn.
2. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân sanh Trí Tuệ.
3. Việc thiện nào con đã làm ra, kiếp nào sanh lên không bao giờ nghe chữ “không biết” và chữ “không có”.
(khi nào chúng ta cần biết điều gì, điều đó phải được biết đến liền, khi nào chúng ta cần có điều gì, điều đó phải có liền)
4. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân sanh thân cận bậc Hiền Trí.
5. Việc thiện nào con đã làm ra, là nhân sanh phát nguyện tu hạnh pháp cao thượng, xa lánh hạng ti liệt (thấp hèn).
Bất cứ 1 việc thiện dù nhỏ đến đâu cũng phải phát nguyện, để lỡ đời này chưa giải thoát thì đời sau sanh lên cũng không bị mất hạt giống giải thoát
HT Sán Nhiên