;
Đời sống của người không tu tập là những ngày tháng trốn khổ tìm vui trong KHỔ và
sự hành trì tam học chính là hành trình chán sợ khổ. Mà khi đã chán sợ rồi thì không còn tha thiết đầu tư. Không có tập đế thì làm gì có khổ đế, và con đường dẫn đến sự lìa bỏ tập đế chính là đạo đế.
Để quan sát được ba đặc tính vô thường - khổ - vô ngã của vạn vật bên ngoài, thì trước hết hành giả phải quan sát thân tâm chính mình từ những cảm giác buồn vui, thiện ác, thương thích, ghét sợ.... qua từng phút giây sống trong từng hoạt động lớn nhỏ như: đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, cầm, buông, nhúc nhích, xê dịch và rốt ráo nhất là qua từng hơi thở ra vào.
Bản chất đặc tính vô thường luôn có sẵn ở đó, ta cứ nhìn thì sẽ thấy. Không chịu nhìn thì làm sao thấy và cứ đời này sang kiếp khác sống trong ảo tưởng, trong niềm hy vọng về sự bền vững, trường cửu mà thực ra không bao giờ có thật ở đời.
Với nhận thức về sự vô thường của vạn hữu, lợi ích đầu tiên là hành giả sẽ bỏ dần những nghi hoặc cùng những bận tâm về cái gọi là tôi, của tôi, thiên hạ, của thiên hạ qua thái độ sống trong sáng và lành mạnh, không trốn chạy cũng không tìm kiếm bất cứ thứ gì ở đời.
Làm được như vậy thì dầu chưa là Thánh thì phàm phu nào chắc chắn cũng được sống an lạc hiện tiền. Có an lạc thì mới có định, có định thì tuệ càng thêm vững mạnh. Tuệ càng mạnh thì sự an lạc càng lớn... Cứ như vậy, định hỗ trợ cho tuệ và ngược lại. Đó chính là hành trình chỉ quán song tu.
Khi thấy được sự hiện hữu của mình chỉ diễn ra trong từng phút giây sanh diệt của danh sắc là cả một sự mệt mỏi và tẻ nhạt thì người ta mới có ý hướng thiết tha nhắm đến sự giải thoát. Thánh trí không thể xuất hiện ở một người còn đang mơ hồ về bản chất của sự hiện hữu. Có biết rõ mình là gì và đang ra sao thì người ta mới có thể chán sợ và ly tham, rồi từ đó chứng thánh.
Nhóm ghi chép: ÁNH SÁNG ĐẠO VÀ ĐỜI